Tôi đã yêu, đã si mê trong những cuộc tình đầy mụ mị với những người có cùng giới tính với mình. Tôi từng rượu chè bê tha, dùng dao rạch những nhát đầy đau đớn và lặng lẽ nhìn vết thương rỉ máu... Đến giờ, tôi không còn u mê và nông nổi như vậy nữa. Đời không trả cát – xê nhưng tôi vẫn đang phải rất cố gắng để hoàn thành tốt vai trong vở bi hài kịch đời mình.
"Tôi là les"
Từ khi còn bé, tôi đã nhận ra mình khác biệt bởi tôi không có chung sở thích như những đứa con gái đồng trang lứa. Tôi không thích các loại váy vóc trang điểm. Với tôi, những bộ cánh đơn giản và một gương mặt mộc luôn là ưu tiên số một.
Tôi có một thằng bạn trai thân từ khi hai đứa còn nhỏ. Khi học đến cấp 3, các bạn nữ xung quanh tôi bắt đầu có người yêu. Đó cũng là lúc tôi thực sự hoang mang về giới tính thật của mình bởi tôi không hề thấy rung động trước bất kỳ tên con trai nào tán tỉnh mình. Tôi tìm đọc mọi sách báo có liên quan đến kiến thức giới tính. Và tôi “choáng” khi mình có những biểu hiện tâm sinh lý rất giống với những cô gái đồng tính. Tôi hoang mang, lo sợ.
|
Không thích váy vóc..., tôi tự thấy mình không giống bạn bè. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
Bố mẹ li dị sớm, tôi sống với bà nội và bố ở quê. Hai người quan tâm đến tôi, đặc biệt bà nội yêu thương tôi rất nhiều. Thế nhưng vì khoảng cách lứa tuổi, bà không thể nắm bắt kịp những chuyển biến về giới tính. Và tôi phải lặng lẽ một mình trên con đường đi tìm giới tính thật. Lúc ấy, tôi nghĩ đến một phép thử.
Con “chuột bạch” trong thí nghiệm ấy không phải ai khác mà chính là cậu bạn thân thiết kia. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt và tôi biết rõ rằng cậu ấy thích tôi. Tôi thử tìm cách mở lòng với cậu ấy để lắng nghe trái tim mình rung động. Nhưng sự thực là tôi không thể. Cũng chính lúc đó tôi nhận ra rằng mình là lesbian (đồng tính nữ - PV).
Tôi nói cho những người bạn thân hoặc những người quen mà tôi tin tưởng biết hết sự thật về mình. Một số người chấp nhận và thông cảm với tôi nhưng cũng có người mong tôi suy nghĩ lại. Họ muốn tôi trở về với con người trước kia. Chỉ tiếc rằng điều đó là hoàn toàn không thể khi một con người đã hiểu quá rõ về cơ thể, tâm lý của mình.
Luật của người thay thế
Thời gian đó, tôi có quen một cô bạn, chúng tôi hay nhắn tin rồi thường gặp gỡ nhau. Cô ấy có người yêu nhưng đi bộ đội, hoàn cảnh cô ấy cũng éo le. Tôi luôn là người bên cạnh cô ấy, chia sẻ mọi chuyện với nhau.
Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy mà chúng tôi đã thân quen được một thời gian khá dài. Những buổi lang thang đi chơi, đi ăn uống vui vẻ cùng nhau, tình cảm tôi dành cho cô ấy lớn dần. Và dù biết rằng cô ấy đã có người yêu song tôi không thể kiềm chế cơn “chếnh choáng” của mình.
Tôi đã nói cho cô ấy biết tình cảm của mình và tôi nói mình sẽ ra đi. Cô ấy không đồng ý với sự ra đi của tôi và cố gắng níu kéo tôi bằng được.
|
Cuộc vui của tình yêu lesbian. Ảnh minh họa. |
Tôi hiểu cô ấy chỉ muốn đón nhận tôi với vai trò của một người thay thế nên tôi thẳng thắn: “Mình cứ đến với nhau đi, tớ chăm sóc cho bạn. Khi nào người yêu bạn về thì tớ trả”. Tôi chấp nhận cái “Luật của người thay thế” ấy vì muốn duy trì mối quan hệ trái khoáy này.
Mọi người thân quen biết chuyện đều bảo rằng cô ấy đến với tôi chỉ là để lợi dụng. Nhưng khi đang yêu, đang “say tình” thì mọi lời nói ấy đều chẳng thể lọt lỗ tai. Tôi vẫn điên cuồng trong thứ tình yêu mụ mị.
Sau một thời gian yêu đương, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn, trục trặc. Khi thi tốt nghiệp cấp 3, tôi lên Hà Nội ở với mẹ còn cô ấy vẫn ở lại Hà Nam. Dù ở xa nhưng chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện. Đôi khi nhớ nhung, tôi lại giấu mẹ lẻn về Hà Nam để đi chơi với cô ấy một ngày.
Rồi một lần tôi bị ngã xe, cô ấy cũng biết chuyện và lên Hà Nội. Tiếc rằng cô ấy không hề tới thăm tôi. Đau khổ, chán nản khi nhận ra tình cảm mà người ta đối với mình quá nhạt nhòa, tôi quyết định phải chấm dứt mọi chuyện. Những tin nhắn qua lại giờ là những lời cãi vã. Mối tình sâu nặng đầu đời của tôi đã kết thúc trong những tiếng chửi bới, oán thán...
Cùng lúc đó, gia đình tôi gặp nhiều trắc trở. Tôi vô cũng đau khổ, và rồi tôi đã dùng dao để rạch những vết cứa tứa máu đầy đau đớn ở cánh tay. Người yêu cũ làm tôi đau, trên tay tôi có một vết sẹo, mẹ làm tôi buồn, trên tay lại có thêm một vết rách dài khác. Đối với tôi lúc bấy giờ, hành hạ bản thân là cách tốt nhất để phớt lờ tất cả.
Quỹ thời gian của tôi chủ yếu làm bạn với rượu. Tôi đã bỏ lỡ kỳ thi Đại học vì những nỗi niềm như thế. Tôi muốn tự lập, muốn thay đổi môi trường sống, xa rời tất cả những gì vốn đã thân quen, muốn đến một nơi để tôi có thể tự tin là chính tôi.
Tôi cắt tóc ngắn như con trai, chuyên mặc đồ thể thao bụi bặm. Mẹ khó chịu về điều đó và lờ mờ nhận ra sự khác biệt của tôi. Mẹ so sánh tôi với đứa em gái, con riêng của mẹ với dượng rằng hai chị em mà chẳng có nét tương đồng. Nó thì tóc dài, áo quần nữ tính còn tôi lúc nào cũng ngông nghênh như đàn ông.
Mẹ bắt tôi nuôi tóc dài đồng thời sắm cho hàng loạt váy vóc, những bộ quần áo nữ tính để bắt tôi mặc. Kèm với đó là lời đe dọa: “Nếu không nữ tính được thì ra khỏi nhà”. Tôi phần vì sợ, phần vì lo mẹ và gia đình sốc khi biết tôi đồng tính nên liền viện lý do chống chế.
Tôi tự làm những hành động khác biệt khác để mẹ hiểu ra sự thật về tôi. Tôi biết mẹ ngờ ngợ nhưng có lẽ mẹ chưa thể chấp nhận điều này ngay được nên cứ cố giả vờ, tảng lờ như chưa biết chuyện.
Rồi tôi lao vào cuộc tình thứ hai với một chị bạn làm cùng công ty. Chúng tôi nửa yêu – nửa bạn, một mối quan hệ không rõ ràng, không thể gọi tên.
Thời gian ở bên nhau, chúng tôi cũng có một số bất đồng, cãi vã rồi lại chia tay. Sau khi chia tay, cô ấy nhanh chóng yêu người khác, một người đàn ông đã có vợ. Nhưng mối tình ấy cũng chẳng kéo dài. Chúng tôi quay về với nhau nhưng sự quay lại cũng chẳng thể bền lâu.
|
Cô ấy cũng cặp bồ với người đàn ông đã có vợ kia. |
Tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng tôi không thể có tình cảm với họ được. Và người tôi yêu bây giờ chính là bà tôi, bà từng bảo tôi rằng lấy chồng sớm đi để bà có cơ hội được đeo nhẫn cho cháu gái trong ngày cưới. Nếu có đám cưới, liệu bà có chấp nhận khi gia đình sẽ đón thêm một người, nhưng không phải cháu rể mà là cháu… dâu?.
Tôi đang rất hoang mang. 21 tuổi, tôi không biết mình phải hành động ra sao để mọi người đều biết sự thật mà không bị sốc?...
Thanh Thu (Hà Nam)