Gần 20 năm chờ đợi con qua bức thư không rõ địa chỉ
Ngôi nhà riêng của ông Hoàng Văn Vinh – bố chị Yến những ngày qua luôn rộn rã tiếng người, bởi tin chị Yến trở về khiến ai cũng bất ngờ và đến thăm hỏi, chúc mừng. Hạnh phúc khi nhắc đến việc tìm được con gái sau 18 năm mất tích, bà Nguyễn Thị Ý – mẹ chị Yến nói, “thật không có gì vui sướng hơn, tưởng là đến già, chết đi cũng không tìm được con Yến, ai ngờ vẫn gặp được con và hai đứa cháu ngoại”.
Yến là con gái đầu trong gia đình nghèo có bốn người con, thương bố mẹ nên nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình nuôi các em ăn học. Ngày đó, Yến thường tranh thủ ra chợ bán đậu phụ giúp mẹ để kiếm thêm tiền, rồi làm đồng ruộng…
“Năm 17 tuổi Yến xin gia đình đi xuống TP.Vinh (Nghệ An) để làm thuê, hồi đó mỗi tháng lương chưa đầy 200 ngàn đồng. Mỗi tháng không chi tiêu chi mà gửi tiền về cho bố mẹ ở quê, có khi mua cho các em bộ quần áo… Được mấy tháng thì xin ra Hà Nội làm thuê vì nghe nói ngoài đó lương cao hơn. Thế nhưng sau đó gia đình mất hẳn liên lạc với con gái, thời đó cũng không có điện thoại liên lạc như bây giờ nên không biết tìm ở đâu”, bà Ý kể lại.
Bà Ý kể về nỗi nhớ con 18 năm ly biệt. |
Năm 2001, nghe được thông tin từ một người trong xã nói Yến đã bị bán sang Trung Quốc, gia đình bà Ý không tin, cả nhà chạy khắp nói để tìm con nhưng không có kết quả. Sau hơn 11 năm mất tích, ông Vinh, bà Ý vẫn luôn ngóng tin con, bất ngờ được người quen đưa về cho một lá thư ghi tên bà Ý mà không rõ địa chỉ mới biết được con gái đã lấy chồng và sống yên ổn bên Trung Quốc.
Biết con đang bình an, phần nào bà Ý cũng nhẹ lòng nhưng vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ con. Ông Vinh mở tủ cầm lá thư con gái gửi về cách đây 7 năm trước, ông kể “nếu không có người quen làm ở bưu điện chắc cả nhà không nhận được thư vì ngoài bì thư chỉ ghi “Nguyễn Thị Ý ở xã Võ Liệt”.
Bức thư không rõ địa chỉ nên nhân viên bưu điện đã không chuyển đến tay người nhận mà để lưu lại. Sau này có người quen thấy tên bà Ý nên mang về cho bà. “Nhận được bức thư cả nhà mở đọc và ôm nhau khóc, biết là con đang sống yên ổn nhưng ai cũng nhớ con. Muốn sang thăm con mà không biết phải tìm ở mô…”, ông Vinh kể tiếp.
Ngày đoàn tụ sau 18 năm mất tích
Ngồi trong ngôi nhà thân thuộc nhưng đã thành lạ sau 18 năm, chị Yến vẫn nhớ như in ngày bị lừa bán sang Trung Quốc. “Ngày 17/8/2001 khi vừa ra Hà Nội được một thời gian thì được một người phụ nữ đến dẫn đi làm chỗ khác nói là lương cao hơn.
Bức thư ngắn báo tin đã lấy chồng và sống yên ổn nhưng chưa có điều kiện để trở về của Yến. |
Thấy bà này đưa đến Lạng Sơn nhưng không biết là đi đâu nên cũng không hỏi. Đến khi bà giao cho một người đàn ông dẫn đi vào rừng, ra khỏi rừng tôi mới biết mình đang ở Trung Quốc. Tôi được đưa lên một chiếc xe ô tô chở đi vài tiếng đồng hồ, tôi cứ đòi về nhưng người ta bảo là nếu xuống xe sẽ bị công an bắt nên cũng sợ. Vài ngày sau đó tôi bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc, là chồng tôi bây giờ ở tỉnh Phúc Kiến”, chị Yến kể.
Chị kể, những ngày mới bị lừa bán sang Trung Quốc vừa sợ, lại vừa nhớ nhà nên không ăn không ngủ được. May mắn người chồng không đánh đập mà động viên, an ủi rồi dạy cho tiếng Trung Quốc để nói chuyện với nhau. Một thời gian sau chị mang bầu và sinh hạ một bé gái, dù không bị đánh đập nhưng cũng không có cơ hội để bỏ về Việt Nam vì không có tiền, cũng không biết đi như thế nào.
Năm 2014, chị Yến tiếp tục sinh con gái thứ hai, sau đó xin chồng được trở về Việt Nam một lần để thăm bố mẹ già yếu nhưng không được vì nhà chồng sợ Yến sẽ không quay lại.
Sau một thời gian dành dụm được một ít tiền, đầu tháng 5/2018, chị liều mình dẫn theo hai đứa con tìm đường về nước. Trên chuyến xe may mắn gặp được một người Việt Nam tên Ngọc nên xin nhờ giúp đỡ một chút tiền để trang trải chuyến trở về. Chị Ngọc đã đăng thông tin ba mẹ con đang tìm đường về lên mạng xã hội, được nhiều người chia sẻ, người nhà đã xác minh thông tin chị Yến còn sống và đang trở về.
Ông Vinh và bức thư con gái gửi về. |
Chiều 13/5, khi xe dừng ở gần biên giới, không có giấy tờ tùy thân nên không thể qua cửa khẩu. Thêm một lần nữa may mắn được một người Việt Nam đưa sang bằng đường tiểu ngạch và điện thoại cho gia đình ở Nghệ An rồi bắt xe đưa về Hà Nội. Khi nhận được điện thoại báo tin, em trai chị đang làm việc ở Bắc Ninh đã đến bến xe đón ba mẹ con khi vừa xuống xe. Hai chị em mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc nức nở sau 18 năm xa cách. Cậu em tức tốc đưa chị về nhà với bố mẹ.
Trở về quê mẹ sau 18 năm biệt tích, dẫu rất muốn ở lại nhưng chị Yến cho biết sẽ xin các giấy tờ thủ tục để đưa hai con trở lại Trung Quốc với gia đình chồng. Vì con không nói được tiếng Việt, với lại cuộc sống gia đình tại Trung Quốc cũng hạnh phúc và đã quen cuộc sống bên đó.
“Hi vọng sớm được tạo điều kiện để đưa con về Trung Quốc với gia đình để các cháu đi học, dù thương bố mẹ mình nhưng các con của mình cũng không thể thiếu bố hay vắng mẹ mà thiệt thòi…”, chị Yến nói.
Ông Bùi Xuân Lĩnh – Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết, ngay khi nhận được tin chị Yến trở về xã đã cử người đến tìm hiểu, thăm hỏi và chúc mừng gia đình. Địa phương cũng tư vấn cho chị Yến các thủ tục cần thiết để trở lại Trung Quốc theo nguyện vọng của mình.