Về với yêu thương

(PLO) - Năm 18 tuổi, tôi trở thành một sinh viên lơ ngơ với tất cả niềm vui sướng vì đã đậu vào một trường đại học mà mình hằng mơ ước. Tạm rời xa phố huyện nhỏ bé nhưng chật nêm những nỗi niềm nhớ thương, ôm ba mẹ thật chặt, tôi xách va li lên Sài Gòn ở trọ. Mọi thứ ban đầu rất tươi mới và háo hức.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cuộc sống nơi Sài Gòn thị thành nhanh chóng biến tôi thành con người khác. Cuộc sống nơi giảng đường đại học cuốn phăng tôi vào với những nhộn nhịp các hoạt động, hội hè… Nào là làm bài tập nhóm, đi picnic với bạn bè, nào là công việc làm thêm thú vị…Tôi không còn nhiều thời gian rảnh để gọi điện thường xuyên về cho gia đình. 

Thỉnh thoảng, có nhận được dăm ba cuộc gọi từ quê lên, tôi trả lời quýnh quáng cho nhanh, cho gọn, vội vàng nhắn bảo: “Con đang bận lắm ạ! Con sẽ gọi lại sau nhé!”. 

Những khi gia đình có dịp gì đăc biệt, tổ chức vào cuối tuần, ba mẹ gọi điện báo trước, giục tôi sắp xếp công việc học hành rồi về chung vui. Thế nhưng, tôi lại vịn cớ này, cớ nọ, cáo lỗi với ba mẹ hai tiếng đơn giản đến thờ ơ: “Con bận...” . 

Có lần tôi về thăm nhà, thoáng thấy ánh mắt mẹ buồn buồn, đôi lời phàn nàn của mẹ buông ra thật khẽ : “Con có nhất thiết phải bận bụi tới mức ấy không? 

Mọi thứ chỉ thực sự sống dậy trong tôi vào một buổi tối, sau một ngày lao động mỏi mệt, tôi bị nhiễm lạnh và cảm sốt. Một trận sốt khá nặng, người mỏi mệt và đầu óc đau đờ đẫn. Cảm giác chán trường và tủi thân dâng trào đầy khóe mắt, chỉ chờ chực chào, vỡ ào. Một mình tôi cuộc nằm thu lu trong phòng trọ, lắng nghe nước mắt mình chảy rõ mồn một và thổn thức. 

Rồi tôi bàng hoàng nhận ra, ngay trong lúc cô đơn và ốm bệnh nhất, hình như không có ai bên mình. Không một tin nhắn hỏi thăm hay động viên từ bạn bè, chỉ duy nhất một cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ ở dưới quê. Lúc ấy, tôi như òa khóc, vội vàng cầm điện thoại lên, nhấn nút call để mong sao được nghe thấy đôi lời thân thương từ những người trong gia đình mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cái cảm giác cô đơn, rồi vỡ oà vì nghe tiếng mẹ qua điện thoại ngày nào luôn nhắc tôi về giá trị của hai tiếng “gia đình” thân thương. 

Ngó lên tấm lịch treo tường, nhẩm tính cũng chẳng bao lâu nữa là tới Tết Nguyên Đán. Tự nhiên lòng tôi thấy nôn nao, chộn rộn đến lạ lùng. Cái Tết làm tôi chợt nhận ra cảm giác nhớ quê đến cồn cào và da diết. Và tôi biết rằng, Tết này, tôi sẽ về với gia đình, về với miền yêu thương.

Đọc thêm