“Người cha” của trẻ mồ côi
Vừa đặt chân tới cổng chùa Phước Quang (ở thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi đã nghe tiếng cười đùa của các cháu nhỏ vang lên ở phía trong sân, phá tan khung cảnh tĩnh lặng vốn có của ngôi chùa. Thấy có khách, các cháu vội chạy vào thưa với trụ trì - sư thầy Thích Hạnh Khiết.
Ấn tượng đầu tiên về sư thầy Hạnh Khiết là một người cao nhưng vóc dáng mảnh mai, một bên mắt không còn lành lặn do chiến tranh bom đạn. Bằng sự từ tốn, sư thầy Hạnh Khiết kể cho chúng tôi nghe cơ duyên đưa sư thầy đến với các mảnh đời bất hạnh.
Theo đó, ngôi chùa Phước Quang được xây dựng năm 1958, trải qua 3 đời trụ trì. Sư thầy Hạnh Khiết về trụ trì từ năm 1990 đến nay. Với sự tinh thông về đông y, sư thầy thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Trong một lần đi khám bệnh cho người nghèo, nghe người dân bàn tán về một em bé mới sinh nhưng bị mẹ bỏ, là một người xuất gia với tâm niệm “dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”, thế là sư thầy Hạnh Khiết nảy ra ý định cưu mang những trẻ em bất hạnh.
“Sau khi nghe người dân nói về đứa bé, tôi liền tìm đến xin nhận về nuôi và đặt tên Trần Văn Diệu. Năm nay Diệu 31 tuổi và đã có công việc ổn định. Muốn theoPhậtđạo, trước tiên phải sống hết mình với đạo Nhân. Chính vì vậy, tôi mong muốn các con được nuôi dạy, yêu thương để trở thành người có ích cho xã hội”, sư thầy Hạnh Khiết chia sẻ.
Cũng từ đó, cứ nghe ởđâu có trẻbị bỏ rơi, hay hoàn cảnh gia đình khó khăn nuôi không nổi là sư thầy Hạnh Khiết đều nhận về nuôi. Có cháu mắc bệnh cái chết cận kề nhưng sư thầy vẫn nhận về nuôi và chăm sóc. Dù điều kiện chùa còn nhiều khó khăn nhưng sư thầy vẫn làm tất cảđể các cháu được ăn, được học.
Sư thầy Hạnh Khiết giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. |
Để có tiền nuôi những đứa trẻ, sư thầy Hạnh Khiết phải làm nhang, làm đồ ăn chay để bán, rồi phải chạy đôn chạy đáo đi xin từ thiện. Chùa nhỏ không có giường, thầy phải đi lấy ván đóng từng chỗ nằm, đóng từng cái bàn, cái ghế cho các cháu ngồi học.
“Tôi là người hành khất, đi xin các nơi về nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh ăn học thì không có gì xấu. Chỉ cần các con ăn học trưởng thành là tôi vui rồi”, sư thầy Hạnh Khiết tâm sự.
Ngôi chùa Phước Quang chỉ khoảng 200m² nhưng tấm lòng của sư thầy Hạnh Khiết luôn rộng mở. Hơn 30 năm qua, gần 50 trẻ được sư thầy nuôi dạy cho học hành đến nơi đến chốn. Trong đó, có hơn 30 người đã trưởng thành, lập gia đình riêng, công tác trong nhiều ngành nghề.
“Năm 2009, trận bão lịch sử làm chùa hư hỏng. May mắn được người dân san sẻ nên các con vượt qua giai đoạn khó khăn. Điều làm tôi mừng là các con trưởng thành đều có cuộc sống ổn định, sống lương thiện và dù có đi đâu xa, các con vẫn nhớ về chùa, cùng chia sẻ, hỗ trợ tôi quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc các em nhỏ tại chùa”, sư thầy Thích Hạnh Khiết chia sẻ.
Hiện tại, sư thầy Hạnh Khiết đang nuôi hơn 10 cháu tại chùa. Sư thầy kể, cháu Nguyễn Phước Tàibị bỏ rơi khi chỉ vài ngày tuổi. Lúc phát hiện ra cháu khoảng 5 giờ sáng, vì lạnh quá nên mặt mũi tím tái. Bây giờ, cháu đã 4 tuổi, rất hoạt bát.
Cháu Nguyễn Hoàng Sa La cũng có số phận đáng thương không kém, cháu bị bỏ rơi đến 2 lần. Lần đầu bị cha mẹ bỏ chỉ vài ngày tuổi, sau đó được một gia đình nhận về nuôi nhưng cháu bị mắc bệnh động kinh nên cháu lại bị bỏ rơi lần 2. Nghe tin, sư thầy Hạnh Khiết tìm đến và xin về nuôi, đến giờ cháu Sa La đã được 9 tuổi, bệnh động kinh cũng đã giảm hơn trước.
Anh Huỳnh Công Dân cho biết: “Thầy Hạnh Khiết đã đưa tôi về nuôi lúc tôi 10 tuổi. Thầy là cha, là mẹ nuôi nấng tôi nên người. Khi trưởng thành, có việc làm ổn định tôi tiếp tục ở lại chùa giúp thầy chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đó cũng là cách để trả ơn thầy”.
Dù khó khăn, vất vả nhưng với sư thầy Hạnh Khiết, nuôi nấng những đứa trẻ bất hạnh là niềm vui, là sự giàu có không ai bằng. “Đời tôi có 3 niềm vui, niềm vui thứ nhất là các con được khỏe mạnh; niềm vui thứ2 là các con ăn học trưởng thành và thành danh; niềm vui thứ3 là vào những ngày Tết, ngày lễ các con đều quây quần bên nhau. Những lúc đó, tôi hạnh phúc lắm”, sư thầy Hạnh Khiết tự hào.
Thương người cốt ở chữ Tâm
Sư thầy Hạnh Khiết tâm niệm, có ít thì cho ít, có nhiều cho nhiều, cốt ở cái tâm là chính. Trên đời này còn nhiều người cực khổ cho nên còn sức khỏe thì còn làm từ thiện. Với suy nghĩ đó, sư thầy không những nhận nuôi các em nhỏ bất hạnh mà còn nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, tàn tật. Hàng tháng, sư thầy đều tổ chức 2 lần phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trịở Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi).
Đối với những em nhỏ lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm chỉ học tập, sư thầy Hạnh Khiết đều tìm đến động viên và chia sẻ. Khi năm học kết thúc, sư thầy dành một phần tiền chia sẻ với những học sinh nghèo vượt khó.
Năm 2004, khi vận động gây dựng được một nguồn quỹ, sư thầy Hạnh Khiết quyết định thành lập Hội khuyến học chùa Phước Quang, mỗi năm trao 120 suất học bổng với số tiền gần 40 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó ở tỉnh Quảng Ngãi
Ngôi chùa Phước Quang còn là một bệnh xá thu nhỏ chữa bệnh miễn phí cho người dân trong vùng. Mặc dù thân thể không khỏe mạnh nhưng sư thầy Hạnh Khiết vẫn miệt mài chữa bệnh cứu người. Thấy được tấm lòng của sư thầy, người dân xung quanh cùng góp sức lo với sư thầy.
Nhiều cụ già mắc bệnh xương khớp thường tìm đến sư thầy để điều trị. Có thời điểm, người bệnh đến chữa trị nhiều đến mức không có chỗ để ngủ. Lúc này, sư thầy lại lấy ván đóng, che thêm chỗ rồi mua thêm giường xếp về nằm.
“Chỉ cần có một chút thời gian rảnh là tôi lại làm thuốc và nghiên cứu sách y học để có thể cứu được nhiều bệnh nhân hơn. Những bệnh nhân nào nhẹ, tôi khám rồi cho thuốc mang về uống. Còn những người bệnh nặng hơn, tôi giữ lại chùa để tiện theo dõi và điều trị”, sư thầy Hạnh Khiết cho biết.
Trong ngôi chùa nhỏ đơn sơ, tấm lòng của sư thầy Hạnh Khiết luôn tỏa sáng. Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn nhưng sư thầy luôn toát lên sự lạc quan và tin tưởng sẽ vượt qua, sẽ giúp đỡ, mang niềm vui và động viên nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
“Tôi chỉ mong ước mình có sức khỏe để cưu mang thêm nhiều trẻ hơn, nhiều cụ già hơn và giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Mình chịu cực nhưng mang lại niềm vui cho nhiều mảnh đời khó khăn thì cực cũng rất giá trị”, sư thầy Hạnh Khiết trải lòng.
Chào chia tay chúng tôi vừa xong, thầy Hạnh Khiết quay lại ru một cháu nhỏ: “Ngày làm thầy, tối làm mẹ ru con, con ơi con ngủ cho dài, ơi à, à ơi...”. Lời ru đầy ắp tình thương của sư thầy nhẹ nhàng, khiến ai nghe qua cũng không khỏi xúc động. Thầy Hạnh Khiết đã viết nên câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường.