Chị trở về nhà sau một ngày cuối năm rệu rã vì xử lý quá nhiều việc tồn đọng. Chị mang theo cả cơn mưa và những đợt gió mùa lạnh lẽo vào căn hộ nhỏ. Lâu lắm rồi, căn hộ của chị không chút hơi ấm vì khoảng cách của những chủ nhân ngày càng xa. Chị cũng chẳng hiểu nổi điều gì đang xảy ra trong gia đình mình nữa.
Anh cũng trở về nhà sau một ngày làm việc quá tải cuối năm. Vợ anh vẫn xuất hiện trong hình ảnh quen thuộc bên cái bếp đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng cảm nhận được chút ấm cúng quen thuộc nào. Anh trút bỏ bộ quần áo đi làm ra và lại tiếp tục “cắm” mặt vào cái máy tính làm một số việc. Đó là hình ảnh sinh hoạt rất bình thường ở nhà anh. Khi nào vợ nấu cơm xong sẽ gọi anh ra ăn.
Bữa tối của anh thường diễn ra nhanh chóng trong vòng 15 phút còn vợ và con anh thì tiếp tục “chiến đấu” với bát cơm của cô con gái khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa. Có lẽ một tháng rồi, họ không có một cuộc nói chuyện nào gọi là có chút chất lượng ngoài ba câu liên quan tới con.
Buổi sáng hôm sau, anh mặc một cái áo len mới do cô đồng nghiệp mua tặng mà vợ anh cũng chỉ hỏi cho phái phép: Anh có áo mới à?
Anh những tưởng cô sẽ hỏi vặn vẹo anh hơn rằng: Cái áo này từ đâu ra? Ai tặng? Đó là phản ứng thông thường của các bà vợ khi thấy chồng mặc đồ lạ. Từ trước tới giờ, cô thừa biết anh chẳng bao giờ vào cửa hàng quần áo để mua sắm. Với anh chuyện đàn ông tự vào shop mua quần áo thật nhảm nhí.
Thế rồi tủ quần áo của anh xuất hiện cả những chiếc quần sịp lạ mà vợ cũng không hỏi han. Anh cũng không hiểu nổi sao vợ anh lại thờ ơ tới vậy?
Từ những món đồ lạ của cô đồng nghiệp, mọi thứ bắt đầu tiến xa hơn. Anh và cô đồng nghiệp trở nên thân mật. Anh thấy cô quan tâm tới mình hơn cả vợ. Đói thì cô mua bánh cho anh ăn giữa buổi dù anh chưa kịp thốt lên câu nào. Khát thì bỗng dưng có cốc cà phê thơm lừng cô đồng nghiệp mang tới… Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, anh và cô đồng nghiệp thành một cặp.
Chị biết chuyện mà chẳng có cảm giác ghen. Cái bản năng của người vợ bình thường trong chị biến mất. Chị không tức giận, không thấy bị phản bội, không muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với chồng. Chị chỉ thấy dường như mình đã mất cái gì đó quá lớn mà không dễ gì lấy lại được.
Khoảng cách giữa chị và anh ngày càng xa. Anh thì nghĩ chị chẳng quan tâm, chẳng biết gì nên “hồn nhiên” ngoại tình. Chị thừa biết nhưng lại chẳng thiết tha gì cả nên mãi chẳng định "châm ngòi" một cuộc đối thoại có chất lượng. Những ngày cuối năm càng thêm rệu rã, lạnh lẽo trong căn nhà của họ.