Chồng kéo vợ vào tù vì “hàng trắng”
Phiên tòa xét xử 4 bị cáo Doãn Văn Dũng (42 tuổi), trú xã Nghi Đức, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Trang (46 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP. Vinh) và Nguyễn Công Hội (40 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP. Vinh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Phạm Minh Hiếu (43 tuổi, ngụ xã Hưng Chính, TP. Vinh) tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” khá đặc biệt. Đặc biệt vì khối lượng ma túy mà bị cáo Dũng tham gia mua bán là lớn. Hơn nữa, Dũng và Trang là vợ chồng, cả hai cùng tham gia việc mua bán chất gieo rắc “cái chết trắng”.
Dũng và Trang đến với nhau khi cả hai từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân và đều có con riêng. Năm 2016, sau thời gian yêu đương, vợ chồng Trang có con chung. Với mong muốn con có đầy đủ bố mẹ, hai bên quyết định đăng ký kết hôn. “Hai đứa chúng nó chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới, bởi cả hai từng một lần đổ vỡ hôn nhân”, một người thân của hai bị cáo đến tham dự tòa cho biết. Sau khi tái hôn, Trang và đứa con nhỏ thường sống trong ngôi nhà của người thân để lại ở xóm 16, xã Nghi Phú. Còn Dũng thường ở trong ngôi nhà mới mua tại xóm 17, cùng xã. Thi thoảng, Dũng lại về thăm vợ con và ngược lại.
Có quá khứ tù tội nên vợ chồng Trang được gia đình động viên làm lại từ đầu để nuôi dạy, làm gương cho con cái. Cụ thể, Dũng từng 3 lần ngồi tù về tội Trộm cắp tài sản còn Trang cũng 2 lần bị phạt tù về tội liên quan đến ma túy. Nhưng rồi, trước sức hút ma lực từ những đồng tiền bất chính do ma túy, Dũng cầm một khoản tiền lớn lên miền núi buôn ma túy để về bán trong dịp tết.
Các bị cáo tại tòa |
Đó là dịp giáp Tết Nguyên đán, ngày 22/1/2020, Dũng đi lên huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) mua 650 triệu đồng tiền ma túy của người đàn ông Lào. Sau khi mua được ma túy, Dũng cầm về, chia ra cất giấu tại hai ngôi nhà của vợ chồng.
Ngày 28/1, Nguyễn Công Hội gọi điện cho Dũng đặt mua 2 loại ma túy với tổng số tiền 4,5 triệu đồng. Dũng đồng ý và nói với Hội “khi nào lấy ma túy thì đến gặp Trang”. Sau đó, Dũng lấy “hàng” đưa cho vợ, dặn khi nào Hội đến thì giao. Chiều cùng ngày, Trang đã bán ma túy cho Hội như hướng dẫn của chồng. Sau khi mua ma túy từ Trang, Hội đưa về nhà cất giấu cùng với 1,535 gam ma túy mua trước đó nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Chiều 13/2, Hội cầm 0,34 gam ma túy đi bán cho Hiếu thì bị công an bắt giữ.
Từ lời khai của Hiếu, cơ quan công an đã khám nhà và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hội. Lúc này, Hội khai mua ma túy của Trang. Công an đã đến 2 ngôi nhà của Trang để khám xét đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trang. Trong lúc cơ quan công an khám xét nhà, Dũng tự nguyện nộp số ma túy đã mua trước đó.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số ma túy mà Doãn Văn Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này là gần 3 kg. Nguyễn Thị Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 4,815 gam ma túy. Nguyễn Công Hội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái 6,35 gam ma túy. Hiếu phải chịu trách nhiệm về tội tàng trữ 0,34 gam ma túy.
“Bố mẹ cố gắng lên”
Ngày diễn ra phiên xét xử các bị cáo, hình ảnh bé gái bụ bẫm xúng xính trong bộ váy màu đỏ theo người thân đến tòa khiến nhiều người xót xa. Dù mới 4 tuổi nhưng đứa bé ấy rất lém lỉnh, nhanh nhẹn. “Bố mẹ của cháu đang ngồi phía trong ấy. Bố mẹ bị chú công an bắt rồi. Hôm trước, cháu được Dì (chị gái của Trang) đưa vào gặp bố mẹ, cháu rất vui”, vừa nói, cô bé chỉ tay vào nơi bị cáo Dũng và Trang đang ngồi.
Câu nói đơn sơ của đứa cháu khiến người Dì rơi nước mắt. Người phụ nữ này cho hay, từ khi cả Dũng và Trang vướng lao lý, chị đảm nhận việc chăm sóc cháu. Hôm nay, chị quyết định cho cháu nghỉ học để đến tòa gặp bố mẹ. “Chém miệng, con bé ngoan lắm, bố mẹ không ở bên nhưng ít khi uốn khóc. Giờ chúng tôi chỉ biết nói dối cháu nếu chăm ngoan, học giỏi thì bố mẹ sẽ nhanh được về. Con bé tưởng thật nên vui lắm, luôn vâng lời người lớn”, vừa nói, người phụ nữ này vừa ôm đứa cháu nhỏ khóc.
Trong phòng xử án, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Dũng khai buôn ma túy với khối lượng lớn để về bán lại vào dịp Tết. Dũng khai vợ không biết việc mình mua gần 3 kg ma túy về cất giấu trong các ngôi nhà. “Bị cáo chỉ nói Trang bán ma túy cho Hội thôi, còn việc bị cáo đi mua ma túy rồi đưa về nhà, vợ bị cáo không biết”, lời khai của Dũng.
Hình ảnh đứa bé 4 tuổi đến tòa để gặp bố mẹ khiến nhiều người xót xa |
Bị cáo Trang khai đã làm theo chỉ đạo của chồng trong việc bán ma túy cho Hội. Nữ bị cáo bật khóc khi nhắc đến đứa con nhỏ phải chịu cảnh bơ vơ vì bố mẹ cùng vào tù. Bị cáo Hội khai quen biết Dũng trong thời gian đi cai nghiện tại trung tâm. Ra tù, hai bên vẫn liên lạc với nhau. Khi biết Dũng có ma túy, Hội đã mua về bán cho con nghiện nhằm kiếm lời. Trong khi đó, bị cáo Hiếu khai vì nghiện ma túy nên mua về sử dụng chứ không mục đích mua bán.
Trong lời nói sau cùng, Dũng xin lỗi người thân, bố mẹ, xin lỗi vợ vì đã kéo vào vòng lao lý. Bị cáo xin cho mình cơ hội sống xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ mình. Giờ nghị án, người thân đưa cháu bé lên gần để gặp bố mẹ. Chứng kiến hình ảnh đứa con nhỏ cứ gọi tên bố mẹ, cả Dũng và Trang đều khóc nức nở.
“Bố mẹ cố gắng lên”, câu nói của đứa bé 4 tuổi khiến nhiều người bất ngờ. Thiếu vắng sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ nhưng bù lại đứa trẻ ấy được người thân giáo dục, dạy bảo. Trong giây phút trùng phùng đứa con nhỏ, vợ chồng Trang chỉ kịp dặn dò con chăm ngoan. Trang nhờ người thân thay mình chăm sóc con trong thời gian thụ án.
Sau 1 ngày diễn ra phiên tòa, HĐXX đã tuyên mức án đối với từng bị cáo. Theo đó, tuyên phạt bị cáo Doãn Văn Dũng tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Trang 2 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Công Hội 5 năm tù giam cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong khi đó, bị cáo Phạm Minh Hiếu bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Có lẽ đã xác định được mức án mà mình phải nhận nên Dũng khá bình thản, còn bị cáo Trang thì bật khóc nức nở khi nghe bản án cao nhất dành cho chồng mình. Ngay lúc vợ chồng Dũng cùng đồng phạm được dẫn ra về, đứa con nhỏ liền chạy theo gọi khóc tên bố mẹ. Nhìn đứa con thơ, Trang không ngừng rơi nước mắt, sự hối hận hiện rõ trên gương mặt nữ bị cáo. Khi bóng xe bít thùng dần xa khuất, điều còn lại trên sân tòa là những tiếng nức của người thân và đứa con thơ.