Vợ chồng tôi mới lấy nhau được hơn 4 tháng, bằng tuổi, đều 26 tuổi, cùng trình độ đại học. Chúng tôi quen nhau được hơn 3 năm trước khi cưới. Lúc quen anh, tôi cũng biết tính cách người miền Tây không tiết kiệm. Khi lấy nhau, tôi có tiền tiết kiệm gần trăm triệu đồng, còn anh chẳng có đồng nào. Anh cũng chủ động nói tôi quản lý chi tiêu của gia đình. Cầm tiền của anh rồi, tôi chi tiêu rõ ràng, tiền ai nấy tiêu, khi nào có chuyện cần bỏ tiền chung ra thì tôi chia đều.
|
Ảnh minh họa. |
Hàng ngày, anh muốn lấy bao nhiêu tiền thì bảo để tôi đưa. Tôi không một tiếng nặng nhẹ hay thái độ ban phát. Chuyện chẳng có gì nếu không có việc anh ấy muốn mua điện thoại mới. Tôi cũng nói thêm là sau đám cưới, điện thoại của tôi bị hư và tự mua cho mình cái khác. Lúc đầu, anh nói mua điện thoại mới cho anh đi, vì phải chờ lương anh nên vợ chồng chưa đi mua. Anh cũng nói ý định mua điện thoại dòng đó của hãng đó. Tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng rồi anh ấy lẳng lặng đi mua (vì đi chung với mấy cậu em để họ tư vấn). Tôi thiết nghĩ lý do đó hoàn toàn không hợp lý, vì bây giờ chọn dòng nào, hãng nào, so sánh các dòng máy với nhau thì mình hoàn toàn có thể tìm hiểu trước, vào cửa hàng chỉ việc mua thôi. Nếu đã không muốn đi mua với tôi thì ban đầu rủ tôi làm gì.