Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Gia đình tôi vốn hạnh phúc lắm. Nhưng cái nghèo ám ảnh làm cho tôi cảm thấy lúc nào cũng dằn vặt day dứt.
Hai vợ chồng đều là viên chức bình thường, chỉ có mỗi lương không có bất cứ nguồn thu nhập nào thêm. Cả hai phải sống tiết kiệm từng hào, mỗi khi có cưới hỏi hay nhà có việc là hai vợ chồng tá hỏa chạy long tóc gáy để vay tiền khắp nơi, khốn nỗi bố mẹ hai bên cứ tưởng chúng tôi lắm tiền nên việc gì cũng nhờ vả. Mà chồng tôi tính cả nể nên việc gì cũng đến tay anh rồi lại khổ cả tôi nữa. Đến lúc tôi sinh con thì mọi nỗi khổ lên đến đỉnh điểm.
Tôi bàn bạc với anh và quyết định bỏ ngang sang kinh doanh. Thời buổi của khôn người khó nên tôi kinh doanh làm nhà hàng. Công việc của tôi phất lên như diều gặp gió. Chưa đủ, tôi còn sang nước ngoài học thêm một số bí quyết về nấu ăn và kinh doanh. Công việc của tôi càng phát đạt nhưng thời gian dành cho chồng con ngày càng ít đi.
Tôi động viên anh ra ngoài làm riêng với tôi nhưng anh không đồng ý, anh nói một mình tôi kinh doanh là quá đủ. Có lúc trở về nhà tôi thấy anh đang ngồi một mình ăn cơm, con thì ở trong phòng học, thấy vẻ cô đơn của anh, tôi thấy áy náy, nhưng rồi lại cuốn theo vòng xoáy của công việc.
Rồi đáp trả tôi là con cái bê trễ học hành, anh làm việc bữa đực bữa cái, thời gian còn lại anh đi đánh bạc, uống bia rượu triền miên đến đêm. Rồi anh chán nản, bỏ việc và bắt đầu cuộc sống bê tha rượu chè. Chưa hết. Đầu tháng anh còn đưa cho tôi tờ đơn li dị.
Tôi sững sờ hỏi anh vì sao lại đến nông nỗi này, anh nói rằng: “anh yêu em nhưng anh yêu cuộc sống gia đình, anh yêu bữa cơm giản dị, và em thì không bao giờ đáp ứng được điều đó”.
Tôi muốn vứt bỏ tất cả để về với gia đình, nhưng tôi biết là không còn kịp nữa. Anh đã chọn một cô gái khác, lại một cuộc sống nghèo nhưng đầm ấm. Tôi có làm gì sai sau tất cả mọi sự cố gắng cho gia đình chồng con có một cuộc sống đủ đầy hơn? Tôi sắp bị điên mất…(Mai Anh)
Trước vấn đề của chị Mai Anh, chuyên viên tư vấn tâm lý Vũ Minh Anh chia sẻ:
Chị thực sự là một người phụ nữ hết sức năng động và tháo vát. Mục đích của chị hoàn toàn vì gia đình, muốn cải thiện cuộc sống của gia đình. Nhưng có lẽ vì đã say mê công việc đang làm nên chị cũng dành ít thời gian cho anh ấy và cho con, nên chính anh cũng cảm thấy hụt hẫng vì mọi thứ có thể đã thay đổi quá nhanh.
Một vấn đề bao giờ cũng có nhiều góc nhìn. Thực ra chị đã rất cố gắng vì gia đình, nhưng anh ấy đã có những định kiến nhất định khi luôn nghĩ rằng vai trò của chị là ở nhà phải hoàn thành tốt các công việc tề gia nội trợ. Chính vì vậy cho đến khi chị đã không còn đứng ở đó thì anh ấy lấy lý do biện hộ cho việc ngoại tình và muốn ly dị.
Có lẽ lúc này chị cần một chút thời gian tĩnh lại, xem thực sự mình cần gì? Vì bất cứ sự lựa chọn nào cũng có sự mất mát. Chị không sai lầm khi muốn thay đổi cho cuộc sống tốt hơn về vật chất, nhưng để giữ được hạnh phúc cũng cần có sự cân bằng hợp lý giữa công việc với gia đình.
Hiện giờ, anh đang tìm hạnh phúc khác, nhưng mình cũng cần xem xét liệu có phải anh đang lấp chỗ trống với một người khác hay không? Theo cảm nhận của chị, liệu anh ấy còn yêu chị hay không? Nếu câu trả lời là có thì chính anh ấy cũng phải thay đổi, dành thời gian giúp đỡ chị, cũng như chị phải sắp xếp công việc cho phù hợp để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Còn nếu buộc phải đối diện với vấn đề ly hôn thì cũng mong chị mạnh mẽ vượt qua, bởi chị sẽ không thể cố gắng giữ một người khi họ không biết chia sẻ và thông cảm với chị.