Vợ tôi năm nay 39 tuổi. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Là những người sống cùng ở xóm nghèo của một tỉnh ven biển. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau cắp sách đến trường, cùng trải qua một tuổi thơ nghèo khó, đến cả cây kẹo cũng phải chia đôi mỗi khi được ai đó cho.
Tôi nói có thể bỏ qua cho cô ấy chuyện ngoại tình, nhưng cô ấy vẫn nằng nặc đòi ly dị. (Hình minh họa)
Tốt nghiệp xong cấp 3, trong khi tôi vô Sài Gòn để học lớp cơ khí để có chút nghề ngỗng trong tay thì cô ấy ở nhà buôn bán đủ thứ để kiếm sống qua ngày. Rồi hai năm sau đó, cũng chỉ có ý nghĩ phải vô thành phố lớn mới có cơ hội thoát nghèo, cô ấy cũng khăn gói vào Sài Gòn, ở chung một khu trọ với tôi.
Phải thừa nhận, dù có sinh ra trong một gia đình nghèo, đến cái ăn còn lo chạy từng bữa, nhưng vợ tôi là một phụ nữ khá xinh đẹp, lại trắng trẻo, đúng kiểu thắt đáy lưng ong. Chúng tôi sống nương tựa vào nhau như vậy khoảng chừng hai năm thì nảy sinh tình cảm.
Bấy giờ cô ấy đã có chút nghề may, vào làm công nhân tại một nhà máy mà tôi là thằng quản lý phân xưởng ở đó. Cùng kề vai sát cánh bên nhau, chắt chiu từng đồng từng cắc để có thể trụ lại được nơi phồn hoa đô thị bậc nhất nước này. 2 năm sau đó chúng tôi kết hôn.
Biết nhau từ thuở còn mặc tã, yêu nhau cũng lâu vậy, kết hôn cũng sớm nhưng chỉ vì hoàn cảnh còn khó khăn mà chúng tôi chưa vội sinh con. Mãi đến năm 35 tuổi, cái tuổi không thể chần chờ được nữa, sợ để lâu sẽ khó sinh, chúng tôi mới có một cô con gái.
Vất vả là vậy, nhưng dù đã 39 tuổi, vợ tôi vẫn rất đẹp, mặn mà. Cùng làm việc một chỗ với nhau nên tôi biết, dù đã có chồng con nhưng vẫn có vài người đàn ông vẫn muốn tán tỉnh cô ấy. Nhưng điều tôi không thể ngờ là cô ấy đã lén lút qua lại với một chàng trai kém cô ấy tận 17 tuổi.
Có vợ đẹp thì tất nhiên phải sung sướng, tự hào. Tôi càng tin vợ tôi hơn nữa bởi tôi luôn nghĩ vợ chồng tôi khác với những cặp đôi khác. Nền tảng tình yêu của chúng tôi phải chắc chắn hơn bọn họ. Những gì chúng tôi cùng nhau trải qua đâu phải cặp vợ chồng nào cũng dễ mà có được. Thế mà cô ấy lại đi ngoại tình.
Chính cô ấy thừa nhận với tôi rằng, giữa họ không chỉ là cảm nắng mà đã có quan hệ tình dục và nhất mực đòi được ly hôn. Tại sao vậy? Có thể cô ấy không cần để ý đến tôi, nhưng còn con gái chúng tôi thì sao, tại sao cô ta cũng không cần con mình?
Tất nhiên tôi không bao giờ đồng ý ly hôn. Tôi đã nói rõ với vợ mình rằng, bản thân có thể bỏ qua lần ngoại tình này nhưng yêu cầu phải chấm dứt hoàn toàn với gã thanh niên kia.
Lý do mà vợ tôi đưa ra là cô ấy đã chấp nhận cảnh nghèo hèn, đi bên cạnh tôi mấy chục năm qua như vậy là đủ rồi. Người đàn ông của cô ấy không thể chỉ là anh quản lý phân xưởng dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Giờ có người đàn ông khá giả hơn sẽ giúp cô ấy “nở mặt”. Trước mắt, sau khi ly hôn, gã kia sẽ giúp cô ấy chuyển cơ quan, tìm một công việc nhàn tay nhàn chân hơn, rồi còn hứa sẽ lo cho cô ấy một ngôi nhà đàng hoàng hơn chứ không phải sống kiếp nhà thuê như hiện tại.
Tôi vẫn không hiểu, làm thế nào mà vợ tôi lại đi yêu cái cậu chỉ mới 22 tuổi. Sự khác biệt tuổi tác của họ quá lớn. Còn cái gã thanh niên kia, không hiểu nổi tại sao lại bị hấp dẫn bởi người đàn bà có thế làm mẹ mình như vậy, lại là người đàn bà đã có chồng có con. Anh ta còn quá trẻ, nếu hai người họ đến với nhau, liệu cuộc hôn nhân của họ kéo dài được bao nhiêu năm!
Vợ tôi rõ rằng chẳng hề lo lắng đến những điều sâu xa đó. Thái độ cô ấy rất rõ ràng, quyết tâm ly hôn càng sớm càng tốt.
Hai người họ chỉ mới biết nhau được ba tháng. Tôi nên làm gì bây giờ?