Tôi đã từng vểnh mặt ngạo nghễ với lũ bạn khi cưới được nàng – một cô gái đoan trang, con nhà nề nếp. Trong thời buổi Internet len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà, người với người ngồi bên nhau chỉ thấy chúi mũi vào smart phone để “lên phây”, “lướt oep”… thì nàng của tôi đến một cái nick chát cũng không có. Nàng không có Yahoo, không biết gmail, không có tài khoản facebook… Trong trắng vô cùng, thánh thiện vô cùng, nàng như một sơn nữ vừa tỉnh giấc giữa cánh rừng nguyên sơ mùi cỏ cây, lấp lánh ánh ban mai tinh khiết.
Những buổi hẹn hò của tôi với nàng luôn diễn ra ở căn phòng khách uy linh như một chốn quan phủ của nhà nàng, hay quán café đèn điện sáng choang. Yêu nhau cả năm trời, vậy mà những lần chạm vào tay tôi, nàng cũng giật nảy mình như điện giật. Ấy vậy nên, tôi chẳng có cơ hội để tơ tưởng đến chuyện “khám phá” nàng.
Rồi cơ hội cũng đến với tôi trong một lần tôi đưa nàng về quê ngoại của cô ấy. Nhà chỉ có bà ngoại mắt mờ tai điếc, gà chưa lên chuồng đã lên buông màn đi ngủ. Đêm đó, bên chiếc võng đầu hè, gió mơn man, bản hòa tấu đồng quê như gợi tình những gã trai đang được ở cạnh người yêu. Tôi gạ gẫm nàng thưởng thức hương vị của “trái cấm”. Nàng run rẩy, tôi ngỡ như đã chạm đúng được điểm nhạy cảm của người đàn bà. Nhưng bỗng nhiên nàng bật khóc. Nàng như đứa trẻ sợ hãi gã khổng lồ hung dữ. Nhất quyết đẩy tôi ra, "Chờ chín đã".
Trấn tĩnh lại, nàng kể nàng có một người dì, đời con gái trót dại đã trao thân cho một người đàn ông trước khi làm lễ cưới. Người đàn ông đó chính là chồng của dì bây giờ. Nhưng chỉ vì một lần trót dại mà cả cuộc đời làm vợ của dì sống trong cay đắng, tủi nhục, bởi người chồng luôn cho rằng cô dễ dãi được với tôi thì cũng dễ dãi được với trăm thằng đàn ông khác.
Chứng kiến nước mắt của người dì bất hạnh từ khi còn nhỏ, nàng khắc cốt ghi tâm “lời nguyền” thế hệ về “cái ngàn vàng” của đời con gái.
Ừ, thì cũng chẳng sao, sau lần đó, tôi cũng không bao giờ biến thành ông ngáo ộp dọa người yêu, mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng xúc tiến việc hôn lễ.
Đám cưới mong đợi rồi cũng đến. Nàng thực sự là một cô dâu trong trắng trong đêm tân hôn. Tôi hãnh diện và cảm ơn nàng lắm. Điều đó, khiến tôi cho phép mình không cảm thấy phiền hà với những “bài giảng trực quan” với nàng vợ như một cô học trò ngốc ngếch trên giường.
Thời gian đầu của đời sống vợ chồng, tôi như một người thầy nhiệt tình, người dẫn đường tận tụy. Với lại, dẫu sao đàn ông cũng cần đóng vai trò chủ động, khơi gợi. Nhưng nàng quá “chậm hiểu” hay cố tình không chịu hiểu? Không còn lý do để giữ gìn, ý tứ, không còn khoảng cách để phải e ngại, vậy mà nàng cứ như khúc gỗ trên giường. Nàng mặc sức cho tôi mệt phờ “chơi hết bản nhạc” từ khúc dạo đầu, cao trào cho đến kết thúc. Kệ hoa, kệ nến, kệ những bộ đồ ngủ gợi cảm tôi mang về tặng nàng, nàng cứ đoan chính đến khó thở khi tôi cần nàng cuồng điên dữ dội.
Những ả đàn bà thích cuộn tròn trễ nải trong chăn nghe tiếng nước xối trong phòng tắm. Những gã đàn ông thích những buổi sớm vô tình chạm chân vào chiếc quần satin nhỏ xíu rơi dưới thành giường. Đến một sự vô tình thú vị đó mà chẳng khi nào tôi có được. Bởi nàng cứ tỉnh táo, chỉn chu cho đến phút cuối cùng.
Thành thật mà nói, nhiều khi, tôi mất cả hứng khi nhìn nàng trong ánh đèn mở ảo, chậm chạp gấp gọn chiếc quần nhỏ xíu, đặt dưới tấm khăn bông để sẵn ở cuối giường. Nhìn tấm drap giường phẳng phiu quá mức cần thiết sau đêm hoan lạc, tôi thấy căn phòng hạnh phúc của mình như một nhà nghỉ xa lạ. Quỷ thần ơi, liệu có phải kiếp trước nàng là ma- xơ, còn tôi là một kẻ tội đồ lỡ được quỷ sứ cho chuyển kiếp trước thời hạn?
Nhìn tôi phờ phạc sau khi kết hôn, lũ bạn ngỡ vợ tôi như con “sư tử cái” vắt kiệt sức trai tráng của chồng. Chúng mặc sức trêu đùa. Chẳng thể nào thanh minh, lòng tôi như sát muối. Vợ ơi, chẳng lẽ chồng “đi hoang”? Đi hoang để được làm “mãnh chúa” chế ngự những ả sư tử đầy đam mê, cuồng nhiệt? Chồng chán lắm rồi vai diễn của một gã độc hành mệt mỏi.
“Chuyện những bà vợ lười "lao động" chốn phòng the không hiếm. Nguyên nhân gốc rễ của điều này chính là từ cách giáo dục. Người phụ nữ thường được dạy là phải thụ động, phục vụ chứ không được chủ động hay tận hưởng trong "chuyện ấy". Ngay từ nhỏ, các bé gái đã được mẹ “nhồi nhét” rằng tình dục là điều “xấu xa”, “rất tội lỗi”. Khi lập gia đình, nhiều cô gái vẫn luôn ám ảnh nhìn nhận quan hệ vợ chồng như một điều xấu... Họ không dám chủ động, luôn chờ đợi người đàn ông mang đến cảm giác, niềm hạnh phúc cho mình, sợ bị đánh giá về đạo đức, giá trị, phẩm hạnh nếu bộc lộ ham muốn bản năng hay thể hiện những hành vi tình dục. Tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống, là món quà Thượng Đế dành cho các cặp vợ chồng. Khi người phụ nữ thụ động, họ không dám sáng tạo trong "chuyện ấy" là đã tự tước đi quyền được thụ hưởng hạnh phúc của mình.”
(Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt - quận Phú Nhuận, TP HCM)
(Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt - quận Phú Nhuận, TP HCM)