Vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hồi tưởng những 'phút định mệnh' của chồng

(PLO) - Sau 36 năm tham gia Thế vận hội Olympic, Việt Nam đã giành được chiếc HCV lịch sử đầu tiên bằng tài năng và sự kiên trì của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ít người biết rằng, để giành được chiến thắng lịch sử này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và người vợ của mình đã phải trải qua những phút giây định mệnh, khiến Vinh nhiều phen rơi vào trạng thái stress nặng...
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tặng hoa chị Phan Hương Giang, vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh cũng như của thể thao Việt Nam
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tặng hoa chị Phan Hương Giang, vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh cũng như của thể thao Việt Nam

Tấm gương ý chí và nghị lực

Những người theo dõi thể thao, đặc biệt là môn bắn súng hẳn đều biết được rằng Xuân Vinh luôn bị dớp trong viên bắn cuối cùng, khi mà chiến thắng tưởng như đã ở trong tầm tay. Đặc biệt nhất phải kể đến lần Vinh để vụt chiếc HCV quý báu tại Asiad (Thế vận hội châu Á) 16. 

Những ngày tháng 11/2010, tại Quảng Châu (Trung Quốc), ở trận chung kết, những loạt bắn đầu tiên Vinh bắn gần như hoàn hảo, cơ hội đoạt HCV Asiad nằm trong tầm tay. Nhưng ở viên đạn cuối cùng được bắn ra, tâm lý căng thẳng từ trò đến thầy, đến cả vị trưởng đoàn thể thao dày dạn kinh nghiệm đã khiến cho viên cuối cùng ấy bị “cướp cò” trước khi Vinh xiết tay bắn. Sau cú “cướp cò” định mệnh ấy, Vinh đã rơi xuống tận cuối cùng của bảng xếp hạng. Đoàn thể thao VN vụt mất một HCV quý giá. 

Hai năm sau, tại Thế vận hội Olympic 2012 ở Hàn Quốc, Vinh cũng lọt vào top tranh chấp huy chương, cửa đoạt được HCĐ của anh rất sáng. Cũng vẫn xuất sắc với 9 viên đạn bắn đầu tiên, chỉ cần viên cuối cùng bắn khá, anh đã đủ điểm đoạt HCĐ. Nhưng rồi cuối cùng anh lại để vọt mất chiếc HCĐ Olympic về tay đối thủ. 

Vinh gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì anh đã cố gắng hết sức mình nhưng ông trời lại phụ công anh. Anh đã nghĩ đến việc giải nghệ. Nhưng rồi niềm đam mê, bản lĩnh người lính đã khiến anh quyết tâm theo đuổi đến cùng ước mơ lớn nhất của đời mình. Đã rất nhiều năm nay, Hoàng Xuân Vinh, sinh năm 1974, luôn là VĐV lớn tuổi của đoàn thể thao VN tham gia các kỳ thi đấu từ Đông Nam Á, châu Á và thế giới. 

Và sự cố gắng đến cùng của anh đã được đền đáp với chiếc HCV giải Vô địch châu Á năm 2013, rồi HCV và kỷ lục thế giới năm 2014. Nhưng ước mơ với chiếc HCV Olympic vẫn còn dang dở... Vinh vẫn mơ ước chinh phục được đấu trường thể thao đỉnh cao nhất của nhân loại. Mơ ước này của anh đã được bạn bè, HLV, đồng đội, đặc biệt là người vợ luôn chịu thiệt thòi và hy sinh, một mình nuôi dạy con cái để anh có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. 

Và đỉnh cao Olympic đã được anh chinh phục thành công vào rạng sáng ngày 7/8, mang về cho Việt Nam chiếc HCV đầu tiên sau 36 năm tham gia thi đấu chính thức. Ở chiến thắng lịch sử này, Vinh cũng đã khiến tất cả, từ vị trưởng đoàn, đến HLV, đồng đội, đối thủ, bạn bè và người hâm mộ cả nước nín thở theo dõi. Bởi đến viên bắn cuối cùng, anh vẫn thua người xếp trên mình.

Nhưng “ông trời đã không phụ lòng người”, viên cuối cùng, Vinh đã bắn trúng hồng tâm, đạt 10,7 điểm. Nói về số điểm này, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Phát bắn cuối cùng đó thực sự là giây phút thăng hoa. Vì nói thật ở viên đạn cuối cùng, không ai có thể khẳng định mình bắn chính xác với 10,7 điểm. Vì vậy thành tích này là sự kết hợp giữa xuất thần và may mắn”.

“Tôi sẽ cùng chồng đi lễ tạ chư Phật”

Đó là lời khẳng định của chị Phan Hương Giang, vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Trước chiến thắng lịch sử của chồng mình, chị không giấu được niềm hạnh phúc. Chị chia sẻ: “Tuy đây là niềm vui lớn của cả đại gia đình nhưng điều đầu tiên mà vợ chồng mình nghĩ đến là sẽ cùng nhau tới những nơi hai vợ chồng đã từng đến cầu xin chiến thắng để tạ lễ, cảm ơn chư Phật đã phù hộ cho chiến thắng của anh vì mình hiểu rằng công việc của anh cũng liên quan rất nhiều đến sự may mắn”.

Nói về những lần hụt chiến thắng trong gang tấc của chồng mình, chị Giang tâm sự: “Phải thú nhận là vợ chồng chúng tôi đã cùng nuối tiếc rất nhiều lần mỗi khi anh để hỏng trong những loạt bắn cuối cùng. Sau mỗi lần thất bại, tâm lý anh rất nặng nề, anh thấy thất vọng và cảm giác như bị stress vì anh nghĩ quá nhiều đến những thời khắc ấy. Anh luôn luôn cảm thấy quá nuối tiếc nên tâm lý rất căng thẳng. Anh vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại để vuột chiến thắng trong khi mình cũng đã cố gắng hết sức”. 

Trước mỗi lần anh Vinh bị tâm lý như vậy, chị Giang luôn giải tỏa tâm lý cho chồng bằng cách không nói lại những khoảnh khắc ấy.Chị khẳng định “Anh cần phải quên đi những thời khắc đấy, tập trung vào tập luyện”. Mỗi lần anh đề cập đến những thời điểm hụt huy chương, chị luôn gạt đi, lảng sang chuyện khác để mong anh nhanh chóng quên đi những nuối tiếc đã qua, để anh có thể vững tin bước vào cuộc chiến mới. Bởi với môn bắn súng, tinh thần thép là đảm bảo chiến thắng lớn nhất.

Rồi chị tâm sự “Tôi nói cứng vậy để động viên anh thôi chứ khi chứng kiến viên bắn cuối cùng của anh, tâm lý tôi thực sự nặng nề, tôi không nghĩ gì đến chiến thắng, đến số điểm mà chỉ cầu mong cho anh vượt qua được những áp lực thi đấu”. Chị Giang, mẹ chị và con gái cùng xem, không khí hồi hộp bao trùm lên cả gia đình, ai cũng gần như nín thở để theo dõi viên bắn cuối cùng của anh. Chị Giang thậm chí còn không dám nhìn vào màn hình TV vì quá căng thẳng, chỉ nhắm mắt cầu nguyện.

Nhưng cuối cùng chị lại là người hét lên đầu tiên khi biết chồng mình đã bước lên bục cao nhất trong một kỳ Thế vận hội.Niềm vui vỡ òa, 3 mẹ con bà cháu ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Nhắc lại giây phút nhìn thấy chồng mình đăng quang chị không giấu được niềm vui khi chia sẻ “Mấy ngày qua tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng, cảm giác rất lâng lâng, không biết khi nào mới hết những cảm giác này. Bây giờ mình chỉ nghĩ đến niềm vui chiến thắng thôi, không nghĩ được đến bất kỳ chuyện gì khác”. 

Ngay sau khi nhận huy chương Vàng và trả lời phỏng vấn báo chí, anh Vinh đã gọi điện về cho vợ và bảo “Anh đã thi đấu thành công rồi em ạ, anh dành chiến thắng này tặng cho 3 mẹ con em. Dù anh cảm thấy rất mệt và đói, căng thẳng nhưng anh rất vui”. 

Bạn bè, đồng nghiệp gọi điện chúc mừng rất nhiều, ai cũng chia vui cùng với chị và đùa về “số tiền thưởng mà anh sẽ nhận được”, chị bảo chị chưa nghĩ đến tiền thưởng. Giây phút này, chị vẫn nghĩ đến chiến thắng của anh, nghĩ đến việc anh đã được đền đáp sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Điều đó mới là điều quan trọng, là bài học để các con chị noi gương nếu sau này nhỡ chúng có vấp váp, thất bại ở đâu đó. 

Đọc thêm