Vòng xoáy nghiệt ngã của gia đình dính vào “con ma” tên túy

(PLVN) - 3 năm sau ngày vợ bị tuyên án chung thân vì ma túy, Lang Văn Trường cũng bị bắt vì “hàng trắng”. Lần thứ 4 vào tù, Trường bị tòa tuyên mức án 16 năm tù.
Bị cáo Lang Văn Trường lĩnh án 16 năm tù.

Vào tù ra tội như “cơm bữa”

12h đêm giá rét một ngày đầu tháng 12, khi nhiều người đang chăn ấm nệm êm thì hai anh em Lang Văn Nhân (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vội kéo nhau dậy để vượt 200 cây số xuống thành phố Vinh gặp bố sau khi mượn của người họ hàng được chiếc xe máy.

Bố của Nhân là Lang Văn Trường (SN 1978) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 6 tháng kể từ ngày Trường bị bắt đây là lần đầu tiên ba cha con được gặp nhau.

Đây là lần thứ 4 Trường vướng vào lao lý. Năm 2006, Trường bị tòa tuyên án 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Từng nếm cảnh “ăn cơm tù, mặc áo số” nhưng ít năm sau Trường vẫn vi phạm pháp luật và bị tòa tuyên 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Gia đình vốn đã nghèo lại dính đến ma túy khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. Trong một lần túng quẫn, Trường đã dở thói trộm cắp nên tiếp tục bị vào tù.

Nhân kể, sau nhiều lần chứng kiến bố vào tù, hai anh em đã động viên bố làm lại cuộc đời. Nhưng khi Nhân đang đi bốc cam thuê ở một tỉnh phía Bắc thì nhận được tin mẹ bị bắt vì liên quan đến ma túy, sau đó đã bị tòa tuyên mức án chung thân.

Mẹ vào tù, bố nghiện ngập khiến Nhân phần nào mặc cảm với bạn bè. Nhưng dường như bi kịch mà em phải chịu vẫn chưa dừng lại, dịp hè năm 2021 khi đang đi làm thuê thì Nhân nhận được tin bố bị bắt vì liên quan đến ma túy.

“Nghe tin bố như vậy, em vội bỏ công việc để về nhà. Nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nên em cũng không có cơ hội được thăm gặp bố. Cho đến ngày hôm nay cha con em mới được gặp nhau”, Nhân vừa nói vừa nhìn sang bố.

Về hành vi phạm tội của bị cáo, theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng giữa tháng 5/2021, trong một lần đi xây nhà, Trường gặp một thợ xây tại chỗ làm. Người này giới thiệu có một người phụ nữ muốn mua ma túy, hỏi Trường có biết chỗ nào bán không.

Chiều ngày 6/6/2021, người phụ nữ đến nhà Trường mang theo quà là thùng cá, nhờ chở đi mua ma túy, hứa sẽ trả tiền công. Trường đồng ý nên đã chở người này đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An). Tại đây, người phụ nữ trên đã trực tiếp mua ma túy từ người bản địa.

Mua bán xong, người phụ nữ đưa ma túy cho Trường dặn “cất giữ ma túy cẩn thận, hôm nào trời mưa thì đưa xuống cho tao rồi lấy tiền công”. Về nhà, Trường đào đất sau vườn để giấu ma túy. Tối ngày 13/6/2021, theo chỉ đạo của người phụ nữ, Trường cầm ma túy đi giao thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là gần 68gam ma túy.

Tương lai mịt mù của hai đứa con

Bố và mẹ đều vào tù vì ma túy, hai anh em Nhân phải tự nuôi nhau trong nhiều năm tiếp theo...

Trước bục khai báo, Trường khai vì nghiện nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê để lấy tiền công. Bị cáo khai chưa nhận được khoản tiền công nào ngoài thùng cá trước đó được tặng. Trường thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy là sai trái, vi phạm pháp luật và xin HĐXX xem xét trả lại chiếc xe máy đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

“Đó là chiếc xe của con trai bị cáo. Bị cáo cảm thấy có lỗi vì đã làm liên lụy đến con và khiến con cái phải khổ”, Trường trình bày trước tòa.

Tham dự tòa với tư cách người có quyền lợi liên quan đến chiếc xe máy mà bị cáo đã dùng để thực hiện hành vi phạm tội, em Nhân xin được nhận lại chiếc xe là tài sản lớn của mình. Nhân trình bày: “Chiếc xe đó được cháu mua được từ tiền đi làm thuê vào năm 2020. Việc bố lấy để đi vận chuyển ma túy thì cháu không biết. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, xin tòa xem xét trả lại chiếc xe đó để cháu có phương tiện đi lại, làm ăn nuôi em trai”.

Giờ nghị án, Trường tranh thủ hỏi thăm hai đứa con và người thân. Riêng với Nhân khi vừa nhắc đến mẹ, đôi mắt của thanh niên này đã ngân ngấn nước mắt. Em chia sẻ: “Mẹ em đi tù với bản án chung thân, mới thi hành án khoảng 3 năm. Bố và mẹ đều đi tù, em cũng buồn lắm. Nhưng em thương cho em trai hơn vì em ấy nhỏ tuổi, sẽ bị ảnh hưởng tâm lý”.

“Sau lần gặp này không biết đến khi nào chúng em mới vào trại giam thăm bố được vì dịch bệnh, hơn nữa em cũng phải đi làm. Mong bố và mẹ cải tạo tốt để gia đình sớm được đoàn tụ”, nói đoạn Nhân vội vã lái xe ra khỏi sân tòa, chở theo em trai hướng về trại tạm giam giữa cơn mưa phùn lạnh buốt....

(Tên người con đã được thay đổi)

Đọc thêm