Thế nhưng, anh ta càng bàng hoàng hơn nữa khi người này đã từng có chồng, sau đó lại bị cảnh sát đến nhà bắt đi vì liên quan đến một số vụ lừa đảo hôn nhân. Tức giận vì bị lừa cả tiền lẫn tình, nhưng về nhà anh không thể nào quên được kẻ đã lừa mình. Cuối cùng, anh đã đưa ra một quyết định khiến câu chuyện kết thúc hết sức có hậu...
Người vợ bất thường
Nguyễn Đức Chính (28 tuổi, ngụ trấn Nguyên Tường, huyện Thái Hòa, TP.Khúc Dương, tỉnh An Huy), sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chính ra ngoài tìm việc. Sau một thời gian vất vả lao động, Chính đã xây được căn nhà mới cho gia đình. Tuy nhiên, đến lúc này Chính vẫn chưa yên bề gia thất nên người mẹ rất lo lắng, vì vậy bà thường xuyên nhờ người tìm bạn gái cho con trai.
Trước tết 2011, Chính nhận được điện thoại của mẹ cho biết, ở quê có người muốn giới thiệu cho Chính một cô gái rất tuyệt, bà muốn Chính về nhà ngay. Chính nghe xong đồng ý rồi sắp xếp công việc bắt xe về quê. Đến nơi, người mà mẹ muốn anh gặp gỡ là một cô gái xinh đẹp tên Trương Tiểu Thanh (23 tuổi, ngụ thị trấn Quách Miếu bên cạnh). Từ nhỏ Thanh đã mồ côi cha mẹ và được người cô nuôi nấng trưởng thành.
Trưa hôm sau, người chị dâu họ xa tên Tú Lệ dẫn cô gái đến ra mắt Chính. Thấy cô gái quả thực xinh đẹp, nước da trắng, mái tóc dài, đôi mắt đen nhánh nhìn mình cười rất ngọt ngào, Chính ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cô gái. Sau đó, anh tỏ ý mình rất hài lòng, nhưng chỉ sợ cô gái không thích mình.
Người chị dâu thấy vậy liền kéo Chính sang một bên nói Chính là người hiền lành, chịu khó, lại giỏi giang xây được nhà to như vậy nên cơ hội thành công sẽ rất lớn. Lệ nói thêm, chỉ cần Chính hài lòng là được, mọi việc cứ để Lệ lo liệu.
Tuy nhiên, Lệ phải vất vả lắm mới thuyết phục được cô gái, vì vậy lễ ra mắt cũng phải hậu hĩnh một chút. Cả hai bàn bạc đồng ý với lễ đính hôn là 20.000 tệ. Một tuần sau, Chính gặp đưa cho Lệ 28.000 tệ để lo liệu công việc. Lệ thấy số tiền nhiều hơn nên tỏ ý tiếc nuối, Chính nói mình cho thêm để may mắn, cưới được vợ đẹp lại ngoan hiền như vậy cũng đáng. Ngay ngày hôm đó, Lệ sắp xếp cho Chính làm lễ đính hôn rồi đón Thanh về nhà luôn. Cha mẹ Chính thấy vậy hết sức vui mừng.
Sắp đến tết, lại thấy Thanh ăn mặc đơn giản nên Chính đưa đi mua một chiếc áo lông và một chiếc điện thoại cho Thanh. Trên đường về nhà, Thanh ngồi sau xe Chính hai tay ôm eo, đầu nép sát vào lưng Chính luôn miệng nói Chính thật tốt. Chính cười mãn nguyện cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Ngày 20/1, Chính nói với Thanh, dù sao cô chú Thanh đã đồng ý cho cô về sống với mình thì Thanh đem sổ hộ khẩu đến để hai người đăng ký kết hôn. Thanh nghe xong trợn tròn mắt ngập ngừng nói mình không có. Chính nghĩ Thanh mồ côi từ nhỏ nên chắc không có giấy tờ gì nên an ủi, không cần đăng ký cũng không sao, sau này nhất định Chính sẽ đối xử tốt với Thanh. Sau đó, Chính bàn chuyện tổ chức lễ cưới, Thanh chỉ gật đầu cười.
Ngày 31/1, Chính bày tiệc mời bạn bè người thân đến chứng kiến. Sau lễ thành hôn, vì muốn Thanh cảm nhận được cuộc sống thoải mái ấm áp, mọi công việc lớn nhỏ Chính đều giành làm hết thay vợ. Từ ngày về nhà Chính, Thanh cũng rất ít nói, chủ yếu là cười. Mỗi khi Chính bàn bạc chuyện gì, Thanh cũng chỉ gật đầu cười hoặc trả lời đơn giản: “Mọi việc em đều nghe anh”. Thấy vợ dịu dàng nhu mì và biết nghe lời, Chính hết sức hài lòng, cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và vui vẻ hạnh phúc.
Thế nhưng, sống chung một nhà, dần dần Chính cảm thấy có điều gì đó rất lạ, điệu cười của Thanh thường rất ít khi thay đổi, vui cũng như buồn, tức giận Thanh đều cười một điệu. Trong lòng Chính lúc này có chút nghi ngờ.
Nhiều lần, Chính phát hiện Thanh giặt quần áo nhưng vẫn bẩn nguyên mà đã đem ra phơi. Một hôm, trời rất lạnh, Chính về nhà thấy Thanh mặc một chiếc áo mỏng ngồi co ro run rẩy. Chính bực mình quát Thanh trời lạnh như vậy tại sao không mặc áo vào, tuy nhiên Thanh chỉ cười hì hì chứ không nói gì. Mãi đến khi Chính lấy áo cho thì Thanh mới mặc.
Chính băn khoăn, căng thẳng và lo lắng nghĩ chẳng lẽ Thanh lại có vấn đề, tuy nhiên Chính không có ý gì khác. Bởi Thanh đã về nhà mình thì dù có bệnh gì đi nữa thì cũng có thể chữa được. Chính dự định khi nào rảnh rỗi sẽ đưa Thanh đi thành phố Hợp Phì để thăm khám. Thế nhưng, Chính không ngờ được rằng, khoảng hơn một tháng sau, anh chưa kịp đưa Thanh đi bệnh viện thì cảnh sát bất ngờ xuất hiện trước cửa bắt Thanh đưa đi.
Theo đó, ngày 23/6, Chính đi làm về nhà, tắm rửa xong nằm trên ghế xem tivi, khoảng hơn 21h tối, 3 người mặc quần áo cảnh sát gọi cửa rồi vào nhà đọc lệnh bắt Thanh đưa đi. Chính vội vã hỏi vợ mắc tội gì, cảnh sát cho biết có người tố cáo Thanh liên quan đến một vụ lừa đảo. Chính nghe xong kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ Chính càng cảm thấy hoang mang, cả đêm hôm đó ngồi ngoài nhà không sao ngủ được.
Sự thực phũ phàng
Hôm sau, Chính vội vã chạy đến nhà Lệ định bụng hỏi rõ về Thanh thì thấy cửa nhà Lệ khóa ngoài, hàng xóm cho biết Lệ cũng bị cảnh sát bắt đi từ 2 hôm trước. Chính lại chạy lên đồn cảnh sát, tại đây Chính được biết Thanh dính vào một số vụ lừa đảo hôn nhân ở Thượng Hải, hiện tại cả Thanh và Lệ đều bị di lý lên Thượng Hải để phục vụ điều tra. Chính ra khỏi đồn cảnh sát, lững thững đi trên đường như người mất hồn không tin vào những gì mình vừa nghe. Sau đó, Chính quyết định lên Thượng Hải để tìm hiểu nguồn cơn sự việc.
Tối 24/6/2011, Chính tìm đến chỗ tạm giữ Trương Tiểu Thanh. Thì ra, Thanh là người ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, thực sự Thanh không phải là trẻ mồ côi mà từ nhỏ đã theo cha mẹ đến Thượng Hải sinh sống. Trong một lần sốt cao, không chữa trị kịp thời nên bị ảnh hưởng đến trí não, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Lớn lên, Thanh có dấu hiệu trí não không được minh mẫn. Về sau, cha mẹ Thanh sắp xếp cho Thanh vào làm việc tạp vụ trong một công ty.
Năm 2009, Thanh kết hôn với một người tên Lưu Kiến Phong, người Thượng Hải, làm nhân viên kinh doanh. Ngày 4/11/2010, Thanh bảo Phong đi đón mình ở cơ quan nhưng Phong không đi. Trên đường về, Thanh bị ngã rách tay chân, về nhà Thanh trách móc Phong không đón mình, Phong cười bảo Thanh bị đần. Câu nói này khiến Thanh cảm thấy tủi thân, khóc lóc rồi cãi nhau với Phong, sau đó chạy ra khỏi nhà, dường như đây là cú sốc khiến bệnh tình từ đó càng thêm nặng.
Cảnh sát điều tra cho biết, sau khi Thanh đi khỏi nhà thì phát hiện một sự việc khiến người ta khó tin. Theo đó, trong cơ quan Thanh có một người tên Nguyễn Tú Lệ, người tỉnh An Huy, thấy Thanh xinh đẹp, đầu óc lại có vấn đề nên tiếp cận lấy lòng để phục vụ mục đích bất chính.
Tuy nhiên, Thanh không hề hay biết và yêu quý Lệ như chị gái. Sau khi cãi nhau với chồng, Thanh ra khỏi nhà và về công ty khóc lóc, Lệ cảm thấy thời cơ đã đến liền bảo sẽ đưa Thanh đi chỗ khác tìm việc làm, khi nào gặp người đàn ông tốt thì gả cho người ta, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền. Thanh nghe xong mơ mơ hồ hồ đồng ý với ý kiến của Lệ.
Ngay hôm đó, Lệ lấy trộm tiền và điện thoại của Thanh rồi nói bị trộm lấy mất trên xe. Không có tiền, lại quên mất số điện thoại và đường về nhà nên Thanh đành phải dựa hoàn toàn vào Lệ để sống qua ngày. Lệ uy hiếp Thanh không được nói Thanh đã từng kết hôn, nếu không sẽ không để Thanh yên. Sau đó, Lệ đã đưa Thanh đi thực hiện thành công vài phi vụ. Trước tết, 2011, Lệ nói Thanh có thân phận mồ côi từ nhỏ để lừa Chính lấy 20.000 tệ. Chính cả tin còn đưa thêm tiền cho Lệ.
Khi biết chân tướng sự việc, Chính vừa hận Lệ, vừa hận Thanh đã lừa tiền còn lừa cả tình cảm chân thành của mình. Do Thanh không có năng lực điều khiển hành vi, lại bị Lệ ép buộc nên sau thời gian điều tra được trả tự do. Lúc này, người chồng cũ của Thanh không chấp nhận việc Thanh sau nửa năm bị lừa bán lại chung sống với người khác. Một tháng sau, khi Thanh được trả tự do, người chồng cũ đệ đơn ly hôn. Thanh không hề tỏ ra buồn bã, vừa cười vừa ký vào đơn ly hôn.
|
Kết thúc có hậu nhờ lòng bao dung
Trong lúc đó, ở An Huy, tâm trạng Chính cũng buồn khổ không kém, anh luôn cảm thấy trong nhà như thiếu vắng điều gì đó. Nhiều lúc ngồi trước cửa ăn cơm, Chính bần thần nhìn chiếc xe máy đã từng chở Thanh rồi bất chợt cười cười sau đó là một tràng thở dài. Người mẹ thấy vậy liền nói, nếu Chính cảm thấy nhớ Thanh thì nên gọi điện cho cô, tuy Thanh đã từng lừa Chính, nhưng đó là vì Thanh không hiểu chuyện nên mới mắc sai lầm. Hơn nữa, Chính cũng đã từng rất yêu Thanh, nếu không thể chấp nhận cho Thanh quay lại thì cũng nên hỏi thăm xem Thanh hiện giờ ra sao?
Sau câu nói của mẹ, Chính như tỉnh ngộ nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy, bởi trong lòng anh vẫn còn có Thanh. Trước đó, Chính chần chừ không muốn liên hệ với Thanh vì trong lòng vẫn tức giận, bởi không ngờ tình cảm chân thành lại nhận được kết cục đau đớn. Đồng thời, anh cũng nghĩ, nếu Thanh về nhà chồng ở nơi phồn hoa thành thị, cuộc sống tốt như vậy, nhất định sẽ không muốn quay lại vùng quê nghèo khổ này.
Hôm đó, Chính hết đi ra cửa lại vào ngồi trong căn phòng ngủ trống trải, liên tục suy nghĩ về Thanh, về những giây phút hai người bên nhau, về những hành động ngốc nghếch nhưng ngộ nghĩnh của Thanh. Càng nghĩ, Chính càng nhận ra mình thực sự không thể thiếu Thanh. Sáng hôm sau, Chính quyết định bắt xe đi Thượng Hải, đến bến, Chính liền gọi điện cho Thanh.
Nhận điện thoại, Thanh khóc lóc kể lại việc mình đã ly hôn, nghe vậy, khóe mắt Chính cũng cay cay, anh thầm đưa ra quyết định sẽ cưới Thanh một lần nữa, đồng thời nói điều này cho Thanh biết. Lúc này, cha mẹ Thanh cũng ở bên cạnh nghe cuộc điện thoại, hỏi Thanh có phải cô rất thích chàng trai ở An Huy hay không? Thanh không nói gì, chỉ gật đầu, người mẹ nói nếu vậy thì hãy để Chính đưa Thanh đi An Huy, Thanh có muốn như vậy không? Thanh lại nhẹ nhàng gật đầu.
Hôm đó đúng vào ngày Rằm Trung Thu, Chính đem theo một hộp bánh cùng nhiều quà cáp khác đến nhà Thanh. Khi bước vào nhà, Chính phát hiện, sau nhiều ngày không gặp, Thanh đã tiều tụy đi rất nhiều. Bốn mắt nhìn nhau vừa mừng vừa tủi, xen lẫn yêu thương và ngại ngùng. Chính nói với cha mẹ Thanh, xin phép cho mình được lấy Thanh, đồng thời hứa sẽ chăm sóc cho Thanh suốt đời, nếu Chính có hai chiếc áo thì chiếc đẹp nhất sẽ là của Thanh. Nếu có nửa cân gạo, Thanh sẽ có một nửa và sẽ không bao giờ để Thanh phải chịu tủi cực.
Cô con gái “lừa tình” lại “lừa” được một chàng trai tốt như vậy khiến cha mẹ Thanh cảm động rớt nước mắt. Ngay sau đó, họ chuẩn bị hành lý cho con gái theo “chồng” về quê. Ngày 16/8/2011, Chính đưa Thanh về lại An Huy, những người hàng xóm thấy Thanh quay lại đều đến chúc mừng. Ngày 9/9/2011, Trương Tiểu Thanh và Nguyễn Đức Chính đem hộ khẩu đến cơ quan chức năng đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Sau đó, Chính và Thanh lại quay về Thượng Hải sống cùng cha mẹ Thanh, đồng thời kiếm được một công việc trong xưởng làm van nước.
Để vợ nhanh chóng hồi phục trí nhớ, năm 2012, Chính đưa Thanh đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Tại đây, bác sĩ cho biết, do lúc nhỏ Thanh bị bệnh, nếu lúc đó chữa trị ngay thì có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng, hiện tại đã qua thời gian chữa trị tốt nhất, nhưng y học hiện đại có thể cho bệnh nhân một môi trường tốt nhất để cải thiện tình hình. Dù có ít hy vọng, nhưng Chính vẫn cảm thấy rất tự tin, anh tin rằng tình yêu của mình có thể giúp Thanh hồi phục.
Quả thực, sau một thời gian chữa trị, Thanh đã tỏ ra thông minh hơn, một lần, Thanh đã có thể đọc lưu loát được số điện thoại của Chính. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể thay đổi được những thói quen trước đây, vẫn luôn miệng gọi ông xã và dùng phương thức trực tiếp là ôm chặt lấy Chính để biểu thị tình yêu. Với cách biểu hiện ngộ nghĩnh ấy, Chính chỉ cười khà khà, tỏ vẻ mãn nguyện.
Vậy là, một vụ lừa đảo hôn nhân lại trở thành câu chuyện tình cảm động. Trong câu chuyện ấy, nếu Nguyễn Đức Chính cứ ôm nỗi thù hận trong lòng thì những ngày tháng tiếp theo có lẽ phải sống trong bi kịch, đau khổ. Nhưng nhờ vào tình yêu, lòng vị tha, Chính đã tìm lại được hạnh phúc đích thực của mình. Trong cuộc sống, nếu mỗi người đều biết lấy yêu thương hóa giải hận thù như nhân vật trong câu chuyện trên thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết nhường nào.