Nhiều năm qua, nơi đây còn trở thành điểm giáo dục về truyền thống yêu nước cho các bạn trẻ Đà Nẵng.
Hào hùng lính Trường Sa
Sinh ra trong gia đình nghèo có đến 10 người con, tuổi thơ của Xuất gắn liền với những ngày lên núi Ngũ Hành Sơn kiếm củi, chiều chiều ra biển cùng bố mẹ đánh cá mưu sinh. Thời chiến tranh loạn lạc, mới lớp 8, Xuất bỏ dở con đường học vấn để đăng ký lên đường nhập ngũ. 19 tuổi, Xuất được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Lúc đó, ông được phân công giữ chức Tiểu đội trưởng Tiểu đội DKZ75, Lữ đoàn 146 Trường Sa. Ông Xuất cho biết, trong tâm trí ông khi đó, được làm người lính của đơn vị này là niềm vinh dự nhất trong cuộc đời mình.Và suốt khoảng thời gian quân ngũ, điều đọng lại trong ông là nghĩa tình đồng chí, đồng đội keo sơn.
Ông Xuất kể, mỗi ngày trên đảo, những người lính hải quân như ông chỉ được cấp gạo và thịt hộp làm thực phẩm, hoàn toàn thiếu rau xanh. Vốn sinh ra ở miền biển, quen sóng nước, hàng ngày ông đều bơi lội đi đánh bắt hải sản để cải thiện bữa ăn cho đồng đội. Không chỉ ăn, mọi người còn mang phơi khô để dành cho những đoàn văn công ra thăm đảo và làm quà mang về đất liền như tấm tình của người lính Trường Sa.
Tuy nhiên, cái khổ nhất là nước ngọt. Mỗi người lính chỉ được cấp 1 lít nước trong ngày dùng cho việc ăn, uống, sinh hoạt. Thế nên, ai nấy đều tiết kiệm nước bằng cách chỉ mặc độc quần đùi, áo chỉ dùng khi cần để đỡ tốn nước giặt, kể cả mùa đông. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng anh em luôn sống trong niềm tự hào của người lính hải quân, luôn khắc ghi ý thức bảo vệ đảo, giữ vững chủ quyền. Ông Xuất chia sẻ, cho đến tận bây giờ, hễ nghe ai nhắc với ông hai chữ biển đảo, ông lại thấy xúc động khó tả như thể máu thịt của mình.
Tháng 5/1987, sau 32 tháng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc, ông cùng các đồng đội trở về quê hương. Vì yêu cầu bí mật lúc bấy giờ nên khi rời đảo, anh em trong đơn vị ông không ai được phép tạm biệt ai. Về tới đất liền, mỗi người một quê từ Bắc chí Nam lao vào làm ăn kinh tế để chăm lo cho gia đình, họ biệt tăm nhau.
Riêng ông Xuất, xuất ngũ với hai bàn tay trắng, ông lang bạt khắp nơi ở Khánh Hòa để kiếm sống rồi gần 1 năm quyết định quay về quê để lập nghiệp. Tận dụng ưu thế danh thắng Ngũ Hành Sơn, từ đồng vốn ít ỏi, ông bỏ công làm lời rồi dần tạo dựng được cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ. Công việc làm ăn phát đạt, nay ông đã có một cơ ngơi bề thế ở Ngũ Hành Sơn, khiến không ít người thán phục.
Kinh tế đã khá giả, tuy nhiên, lòng ông Xuất vẫn không vui, lúc nào cũng đau đáu về nơi đã lưu giữ quãng đời tuổi trẻ của mình cùng những đồng đội. “Mỗi lần ngồi trước biển, ký ức như hiện ra trước mắt. Tôi nhớ anh em đã sát cánh bên nhau như thế nào, nhớ từng giọng nói, tiếng cười, tính tình của mỗi người. Vì cuộc mưu sinh, nay biết được ai còn, ai mất…” - ông Xuất tâm sự.
Năm 2005, trong một lần được ra thăm vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), lúc này ký ức càng ùa về và ông tự nhủ bằng mọi cách phải liên lạc và tìm cho được các anh em từng sống và chiến đấu ở đảo Trường Sa Đông. “Hồi ấy, trên đảo có 32 người. Mấy mươi năm trôi qua, dù chưa ai có điều kiện để liên lạc nhưng trong mỗi câu chuyện, những lời tâm sự mà chúng tôi từng chia sẻ, luôn được tôi lưu giữ và đã trở thành đầu mối giúp tôi lần ra địa chỉ đồng đội” - ông Xuất nhớ lại.
Nghĩa tình người lính đảo
Qua mỗi mảnh ký ức lắp ghép, ông lần lượt có những chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước. Người ở Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, có người ở Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình được ông kéo gần lại. “Gặp nhau, chúng tôi ôm chầm lấy mà nước mắt giàn giụa. Với tôi, đây là niềm hạnh phúc vô bờ, đã bù đắp lại những ngày tháng vất vả ngược xuôi” - ông Xuất tâm sự.
Theo ông Xuất, năm 2009, sau hơn 3 năm nỗ lực tìm kiếm những đồng đội cùng chiến đấu trên Trường Sa năm xưa, 25 người đã được ông tìm thấy và đoàn tụ. “Còn 9 người nữa chưa lần ra địa chỉ nên tôi đã nảy sinh ra ý tưởng sẽ xây dựng mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Đà Nẵng. Tôi hy vọng, thấy cột mốc này, nhiều người sẽ đặt câu hỏi và tìm đến chủ nhân của nó. Biết đâu, trong số này sẽ có những đồng đội của tôi; còn nếu ai làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Đông, khi đi ngang qua họ sẽ nhận ra ý nghĩa của nó ngay” - ông Xuất nói.
Nghĩ là làm, ông chi ra hơn 200 triệu đồng và bắt tay vào xây dựng ngay cột mốc. Cột mốc này được mô phỏng theo nguyên bản cột mốc chủ quyền thuộc huyện đảo Trường Sa. Cột mốc cao 6m, rộng 1,5m; ghi rõ vĩ độ 08o55” 00”N, kinh độ 112o21’00E. Bốn mặt đều được khắc tên đảo Trường Sa Đông. Ngày khánh thành cột mốc (16/2/2012), ông đồng thời tổ chức hội ngộ 25 đồng đội xưa để ôn lại những kỷ niệm cũ và lên kế hoạch tìm những người còn lại. Sau đó, ông Xuất và anh em nhất trí lấy ngày 16/2 hàng năm thành ngày gặp mặt truyền thống của Tiểu đội DKZ75, Lữ đoàn 146 Trường Sa.
Ông Xuất còn cho biết thêm, cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Đông của ông Xuất nằm giữa danh thắng Ngũ Hành Sơn nên mỗi ngày không ít khách tham quan đến đây chiêm ngưỡng. Do đó, địa chỉ này không chỉ xây lên để tìm đồng đội mà ông còn mong muốn qua đó được bày tỏ tình yêu thiêng liêng, cao quý với biển đảo, với Tổ quốc. Với những ai không nắm rõ vị trí Trường Sa, Hoàng Sa nằm ở đâu, khi nhìn thấy cột mốc này, họ sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của nó để hiểu rõ hơn và khẳng định được Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.
“Nhìn thấy cột mốc này, tôi đã phần nào thỏa được ước mơ đến Trường Sa!”
Hình ảnh cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Đông do ông Trần Văn Xuất xây dựng còn trở thành điểm giáo dục về truyền thống yêu nước đối với thanh, thiếu niên Đà Nẵng. Mỗi ngày, rất nhiều đơn vị, trường học liên hệ đưa học sinh đến cột mốc tham quan như một bài giảng trực quan, sinh động.
Trong cuốn sổ lưu niệm về cột mốc, nhiều thầy cô, người dân bày tỏ: “Chúng tôi như bao người dân Việt Nam luôn mong có dịp được đặt chân đến Trường Sa một lần. Thế nhưng, để đến được không phải dễ. Vì thế, nhìn thấy cột mốc này, tôi đã phần nào thỏa được ước mơ đến Trường Sa, vẫn hình dung được một cột mốc hiên ngang khắc họa rõ chủ quyền của Việt Nam giữa lòng Đà Nẵng”.
Hiện tại, ngoài làm Phó ban Liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng, ông Xuất còn kiêm nhiệm cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 15A phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Với cơ sở sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ lớn ở Non Nước, những công nhân của ông đều là con em cựu chiến binh, cựu chiến binh và bộ đội xuất ngũ được ông tạo điều kiện có công ăn việc làm, thu nhập ổn định.