Bị tố “cạy tủ lấy 3 tỷ của vợ”, chồng ôm đơn đi khắp nơi kêu oan

07/08/2018 05:59 GMT+7

Ông Vũ Trần Vinh, người đang đi kêu oan nhiều năm qua
Ông Vũ Trần Vinh, người đang đi kêu oan nhiều năm qua
(PLO) - Một công dân sống tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang ôm đơn đi kêu oan khắp nơi vì cho rằng ông đã bị truy tố oan sai. Người kêu oan cho rằng nhiều điểm bất thường và phi logic hiển hiện trong kết luận điều tra (KLĐT) cũng như cáo trạng của các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai.

Trong đơn kêu cứu gửi nhiều cơ quan chức năng, ông Vũ Trần Vinh (SN 1971, hộ khẩu tại số 13K cư xá Phúc Hải, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho rằng ông bị oan sai trong một vụ án hình sự. Từ khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông đến khi Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai (VKS) hoàn tất cáo trạng truy tố ông về tội “Trộm cắp tài sản”, vụ việc đã không được xem xét thấu đáo, đúng pháp luật. Nhiều dấu hiệu cho thấy các cơ quan tố tụng đã bỏ lọt nhiều chứng cứ quan trọng, cố tình ghép ông vào tội danh mà ông không hề phạm phải.

Mất trộm tiền tỷ nhưng gần 3 năm mới trình báo?

Theo hồ sơ vụ án, sự việc diễn tiến như sau: Buổi trưa ngày 31/12/2010 ông Vinh về nhà của mình (số 13K cư xá Phúc Hải), vào phòng đọc sách để lấy một số giấy tờ nhà đất. Do giấy tờ để trong ngăn kéo bàn máy vi tính nhưng tìm không thấy chìa khóa nên ông Vinh lấy dao để cạy và lấy 6 bộ giấy tờ đi giao dịch. Nói thêm rằng, ngoài thời gian làm việc tại Bưu điện, ông Vinh còn tham gia kinh doanh bất động sản và cùng vợ mở Công ty tin học Mai Phương.

Vụ việc có lẽ không còn ai nhớ nếu hơn 3 tháng sau, chính người vợ của ông là bà Mai Thị Thúy Phượng (SN 1975) nói với nhiều người rằng chồng của bà (ông Vinh) cạy ngăn kéo lấy trộm 85 cây vàng và một số tài sản khác của vợ chồng. Đến đầu tháng 4/2011, bà Phượng tố cáo ông Vinh lên Công an TP Biên Hòa. Tuy nhiên, Công an TP Biên Hòa đã trả lời không khởi tố hình sự bởi việc ông Vinh lấy tài sản của vợ chồng không có dấu hiệu tội phạm. Riêng việc tố cáo ông Vinh lấy 85 cây vàng thuộc thẩm quyền của CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Do vậy, Công an Biên Hòa hướng dẫn bà Phượng tố cáo chồng lên Công an tỉnh.

Cũng cần nói thêm, ông Vinh và bà Phượng kết hôn năm 1996. Quá trình sinh sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn và nộp đơn ly hôn ra tòa. Ngày 8/7/2011, vợ chồng ông Vinh, bà Phượng được TAND TP Biên Hòa chấp thuận cho ly hôn.

Bẵng đi gần 2 năm, kể từ khi ly hôn, bà Phượng tiếp tục tố cáo ông Vinh lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Và cũng gần 2 năm sau nữa, vào ngày 9/3/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố ông Vinh về tội “Trộm cắp tài sản” và ra quyết định tạm giam. Ông Vinh bị bắt tạm giam ngày 9/3/2015, đến ngày 19/7/2016 cho tại ngoại. Tổng cộng ông bị tạm giam 16 tháng 10 ngày. Theo ông Vinh, trong quá trình điều tra, ông đã nhiều lần trình bày với CQĐT nhưng những lời khai của ông đã không được xem xét thấu tình đạt lý.

KLĐT và cáo trạng “đá” nhau

Trong quá trình điều tra vụ án, KLĐT của cơ quan công an bị VKS tỉnh Đồng Nai trả điều tra bổ sung. Mặt khác, cáo trạng của VKS tỉnh Đồng Nai cũng bị TAND cùng cấp trả điều tra bổ sung.  Đầu tiên là việc chứng minh 85 lượng vàng bị mất trộm mua ở đâu? Theo KLĐT bổ sung, nguồn gốc số vàng bà Phượng bị mất được chính bà mua tại Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Nai. Trong hai ngày 7 và 8/12/2010, bà Phượng đến ACB rút tiền hai lần tổng cộng 3 tỷ đồng tiền gốc và gần 60 triệu đồng tiền lãi. Sau mỗi lần rút tiền, bà mua vàng ngay tại nơi rút tiền. Ngày đầu bà mua 40 cây, hôm sau mua 45 cây. 

Tuy nhiên, theo cáo trạng của VKS Đồng Nai, bà Phượng đi mua vàng tại tiệm vàng Kim Phát của bà Bùi Thị Nhung. Theo lời khai của bà Nhung, bà Phượng không yêu cầu viết hóa đơn, nhưng sau đó gần 4 tháng, bà Phượng đến tiệm vàng yêu cầu bà Nhung làm xác nhận có mua 85 cây vàng. Bà Nhung cũng khai thêm, vào thời điểm bán 85 cây vàng cho bà Phượng, vì tiệm không có đủ số vàng nên bà Nhung đã đi TP HCM thu gom nhiều nơi mới đủ. Măt khác do bà Phượng không yêu cầu lấy chứng từ nên bà Nhung cũng không yêu cầu người cung cấp vàng viết giấy. Đồng thời, bà Nhung chỉ đi mua vàng giúp bà Phượng nên không hạch toán vào chi phí thu chi của tiệm vàng.

Qua mâu thuẫn trên, người kêu oan đặt câu hỏi: Thực sự bà Phượng mua vàng ở đâu, Ngân hàng ACB hay tiệm vàng Kim Phát? Số lượng mua là bao nhiêu? Nếu mua của Ngân hàng ACB, việc mua bán vàng luôn có hóa đơn chứng từ, kiểm kê… để xác định chủng loại, nguồn gốc và số seri vàng hiện đang lưu trữ tại ngân hàng ACB. Ngược lại nếu mua của bà Nhung mà cơ quan tố tụng không chứng minh được có việc mua bán, ngoại trừ mảnh giấy xác nhận sau đó 4 tháng, thì phải được hiểu theo hướng có lợi cho ông Vinh – tức là không có giao dịch vàng giữa bà Phượng và bà Nhung: “Không ai dại dột đến mức bỏ 3 tỷ đồng đi mua 85 lượng vàng mà không có mảnh giấy để xác định loại vàng, nhãn hiệu, seri, nơi bán”, ông Vinh lên tiếng. 

Nhiều câu hỏi xung quanh 85 cây vàng bị cho mất cắp chưa được làm rõ. (Hình minh họa)

Nhiều tình tiết chưa được làm rõ

Theo CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này tiếp nhận thông tin tố cáo từ bà Phượng vào tháng 7/2013, tức là hơn 31 tháng sau ngày bà Phượng cho rằng mình bị mất vàng. Người kêu oan đặt câu hỏi tại sao ngay khi mất trộm 85 cây vàng, bà Phượng không làm thủ tục trình báo ngay với công an? Chưa kể, nếu KLĐT và cáo trạng cho rằng hộc bàn máy vi tính là nơi làm việc của công ty, bà Phượng không lẽ sơ ý đến mức bỏ vào đó nhiều tài sản như thế?

Căn nhà bị cho xảy ra vụ mất trộm (13K cư xá Phúc Hải), theo tố cáo của bà Phượng và KLĐT cũng như cáo trạng, không phải là nơi Công ty tin học Mai Phương đăng ký kinh doanh và có trụ sở hoạt động. Đây là căn nhà riêng của vợ chồng ông Vinh, bà Phượng. Địa chỉ của công ty và trụ sở làm việc ở 105 – 107 – 109 đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). Tại trụ sở có két sắt, có kế toán, bảo vệ: “Nếu bà Phượng cho rằng số vàng trên của Công ty Mai Phương, tại sao bà không mang về công ty, vào sổ sách mà để ở nhà riêng, trong ngăn kéo bàn?”, câu hỏi này của ông Vinh được VKS lý giải là sau khi mua vàng xong (vào hai ngày 7 và 8/12/2010) do trời đã tối nên bà Phượng không mang về Công ty Mai Phương mà để tạm tại nhà.

Trong KLĐT cũng như cáo trạng, bên buộc tội cho rằng ông Vinh đã lấy trộm 85 cây vàng của Công ty Mai Phương về trả nợ cho mẹ ruột. Như chúng tôi đã thông tin từ đầu, khi vợ chồng ông Vinh, bà Phượng lấy nhau và làm ăn sinh sống, bà Tân (mẹ của ông Vinh) đã cho hai vợ chồng ông Vinh vay 82 cây vàng. Thời điểm cuối năm 2010 đến hạn trả vàng cho bà Tân. Cho nên, theo ông Vinh, vợ chồng ông đã mua vàng và chính tay bà Phượng đã cầm vàng trả đủ cho mẹ chồng. Thời điểm trả nợ cho mẹ chồng trước khi xảy ra vụ bà Phượng tố cáo chồng lấy trộm 85 cây vàng. Do vậy, bà Phượng biết rõ thời gian mẹ chồng gửi vàng vào Ngân hàng ACB.

Vẫn lời ông Vinh, sau khi nhận vàng từ con dâu, bà Tân đã gửi số vàng vào Ngân hàng ACB một thời gian. Chính vì vậy, cơ sở để xác định số vàng ông Vinh trộm cắp (nếu có theo kết luận điều tra và cáo trạng) mang về trả cho mẹ không hề khó. Chỉ cần đối chiếu hóa đơn chứng từ, so sánh seri của hai khối vàng trên có trùng khớp hay không là rõ có hay không việc ông Vinh lấy trộm vàng. Việc này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã không làm (?)

Ở một góc độ khác, theo ông Vinh, ngay tại thời điểm bà Phượng cho rằng mình bị mất 85 cây vàng (31/12/2010), bà Phượng và em ruột có mua một căn hộ chung cư gần 4 tỷ đồng ở phường Tân Phong. Vậy, số tiền mua căn hộ ở đâu ra, có liên quan gì đến vụ mất 85 cây vàng hay không… cũng không được làm rõ.

Người kêu oan nói không có chuyện mất 85 cây vàng

Người kêu oan trình bày, vợ chồng ông kết hôn năm 1996. Một thời gian sau được gia đình cho mượn vốn (tiền, vàng) làm ăn. Trong số đó có 82 cây vàng nói trên. Có vốn, vợ chồng ông mở Công ty tin học Mai Phương và kinh doanh bất động sản. Do ông Vinh vừa là đảng viên, vừa là cán bộ công chức công tác trong ngành bưu điện nên khi mở công ty, ông không đứng tên trong giấy phép kinh doanh mà để vợ (bà Phượng) và em vợ đứng tên.

Quá trình sinh sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Theo ông Vinh, nguyên do bà Phượng không công khai các khoản thu, chi trong công ty, gia đình và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của ông thông qua những người thân của bà Phượng. Điều này ông đã góp ý nhiều lần nhưng không có kết quả dẫn tới ly hôn.

Ông Vinh khẳng định, sự thật không hề có chuyện mất trộm 85 cây vàng theo như tố cáo của vợ ông và các bên buộc tội. Điều cay đắng, theo ông Vinh đằng sau tất cả câu chuyện liên quan đến vụ mất trộm 85 cây vàng là một kịch bản mà người vợ cũ của ông muốn dựng lên để đưa ông vào tù. Bởi lẽ, trong quá trình sống chung, vợ chồng ông có nhiều mâu thuẫn trầm trọng, liên quan đến tài sản của Công ty Mai Phương và các hoạt động kinh doanh khác. Trở lại câu chuyện 85 cây vàng, ông Vinh cho biết, sự thật là bà Phượng có mua số vàng trên tại Ngân hàng ACB để trả cho mẹ chồng. Việc trả nợ đã thực hiện xong ngay sau khi bà Phượng mua vàng. 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Vĩnh Hòa
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....