Từ một đám cưới "ngôn tình" vừa diễn ra ở xứ người cách đây không lâu, tôi thấy người ta hào hứng bàn luận sôi nổi về sự ngọt ngào lãng mạn mà một người đàn ông nên dành cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ, phần đông ước ao, dĩ nhiên. Đàn ông thì nhún vai: "Cứ đợi xem có bền được không rồi tính".
Tôi cũng là phụ nữ, tôi ước ao sự lãng mạn ngọt ngào, nhưng vì tôi là phụ nữ, tôi cũng sợ sự đường mật sáo rỗng không thể xây nên hạnh phúc bền bỉ. Nhưng có lần trong một cuốn sách của một nhà văn nữ người Việt, tôi vô tình đọc được lời phát biểu rất đỗi "bá đạo" của nhân vật nữ chính khi bị quy tội "háo sắc": "Đẹp trai không mài ra mà ăn được, vậy xấu trai có ăn được không? Cũng không, vậy thì tội gì không chọn cái đẹp".
Tuy cô ấy nói đùa thôi, nhưng sự lãng mạn phải chăng cũng vậy? Khi người đàn ông lãng mạn chưa chắc đã chung thủy, vậy thì người đàn ông không lãng mạn cũng đâu chắc sẽ chung thủy trọn đời. Tại sao phụ nữ lại tự bỏ đi đặc quyền được hưởng những điều ngọt ngào, đàn ông lại quên đi nghĩa vụ phải mang đến cho người con gái mình yêu những điều ngọt ngào ấy.
Tôi không bảo đàn ông phải tổ chức cho cô dâu của mình một đám cưới xa hoa lộng lẫy như Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angelababy, làm vậy tốn tiền lắm. Có nhiều cách để thể hiện sự ngọt ngào mà không cần tốn tiền, hoặc tốn rất ít tiền, nói vậy để đàn ông đừng kiếm cớ: "Tui đâu có giàu được như Huỳnh Hiểu Minh".
Kỳ thực mượn câu chuyện đám cưới của anh chàng ấy chỉ là cái cớ, để nên trả lại cái nhìn đúng đắn cho sự ngọt ngào có cánh, rằng lãng mạn không phải là giả dối, khô khan cũng không hẳn chân thành. Sự lãng mạn chẳng bao giờ thừa, chẳng có rào cản nào ngăn bạn tận hưởng hay làm ra những điều ngọt ngào ấy.
Phải chăng vì đã lỡ khoác chiếc áo hào nhoáng phù phiếm cho sự lãng mạn chân thành mà người ta chẳng mấy khi đòi hỏi nó, hay mong muốn làm nó cho người mình yêu. Lãng mạn chân thành, chính là sự quan tâm sâu sắc nhất. Giữa những lo toan bộn bề, biết được một người vẫn để tâm trước nhất đến mọi cảm xúc của mình chẳng phải là điều quý giá hay sao.
Người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai, nhưng tôi nghĩ phụ nữ không chỉ yêu bằng tai, cũng không yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng thứ giác quan riêng biệt không thể đánh số. Vì giác quan ấy, những cảm xúc bé mọn rất đỗi đàn bà cần được thấu trọn bằng những quan tâm ngọt ngào, những dịu dàng âu yếm.
Thế giới đàn bà phức tạp lắm, nên nếu cô ấy lặng yên chấp nhận sự vô tâm của người đàn ông bên cạnh, tự nhủ rằng chỉ cần anh ta trở về nhà mỗi tối là đủ, không bỏ đi giữa đêm là đủ, không lớn tiếng cáu gắt là đủ… thì hãy hiểu cô ấy đã phải nén lại bao khao khát được nâng niu ở trong lòng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Phụ nữ không cần phải như Angelababy, đàn ông cũng không cần như Huỳnh Hiểu Minh, bởi cái họ cho thiên hạ thấy đến bây giờ cũng chỉ là cái đám cưới đậm chất “ngôn tình” và vài lời mật ngọt thôi mà. Phụ nữ chỉ cần tin rằng họ xứng đáng được nhận điều lãng mạn đi đôi với sự chân thành bền bỉ. Và đàn ông thì đừng nên chờ đến khi có khối tài sản kếch xù như anh chàng tài tử kia mới vung tay làm vài ba điều hào nhoáng, hãy tự mình thêm gia vị ngọt ngào trong mỗi cách ứng xử với cô gái của mình, mỗi giờ, mỗi phút.
Tôi chắc là nhiều đàn ông, (thậm chí cả phụ nữ) sẽ lại bảo: “Lãng mạn mà làm gì, quan trọng là đối xử với nhau thế nào”. Tôi sẽ chẳng phản đối đâu, nếu đàn ông khô khan mà vẫn biết chăm lo, thấu hiểu vợ từng chút một. Nhưng đâu phải cứ có khô khan thì sẽ có chân thành.
Đơn cử như vào một ngày như ngày 20/10 - tôi vốn ghét ngày lễ nhưng vẫn phải lấy nó làm ví dụ cho dễ hiểu – trong số 10 người đàn ông không mua hoa tặng vợ, cũng chưa chắc có ai vui vẻ rửa bát cho vợ trong những ngày khác. Các anh phủ nhận sự lãng mạn, cho rằng mình đề cao sự chăm chút giản dị thât lòng, nhưng sự chăm chút giản dị ấy thực ra cũng chỉ là lời nói suông.
Nói nôm na, giữa một người đàn ông không rửa bát nhưng tặng hoa hồng, và một người đàn ông không rửa bát cũng không tặng hoa hồng, tôi sẽ chọn người thứ nhất vì ít ra còn lãi được một bông hoa. Còn nếu anh là người đàn ông có thể vừa rửa bát vừa tặng hoa, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà yêu thương anh, tự hào về anh nhưng vẫn kiêu hãnh – vì tôi nghĩ phụ nữ xứng đáng có được cả hai điều ấy.
Đừng cho rằng phụ nữ chúng tôi đòi hỏi ở đàn ông quá nhiều điều, bởi phụ nữ đã luôn sẻ chia với đàn ông những điều thầm lặng không thể gọi tên trong suốt cuộc đời. Chẳng phải chỉ có Angelababy mới mơ được làm công chúa, người phụ nữ nào cũng mơ được làm công chúa, chỉ có điều họ chẳng nói ra, họ chẳng dám mơ, bởi bạn thấy đấy, họ nghĩ thôi đàn ông được như thế này đã là đủ, trở về mỗi tối đã là đủ, không bỏ đi đã là đủ, không đi chăm lo người khác đã là đủ…
Mà thực sự có đủ thật không…