Tôi năm nay 32 tuổi, vừa mới kết hôn được chưa đầy một tháng nhưng đã trong giai đoạn đau khổ đến cùng cực. Giờ tôi mới hiểu tại sao tôi lại được bố chồng dành nhiều ưu ái và một lòng biệt đãi như vậy từ ngày mới về làm dâu.
Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi trong một lần tình cờ đưa cháu (con anh trai ruột của tôi) đi học. Anh khi đó là bảo vệ của trung tâm ngoại ngữ đó và hôm đó trong lúc ngồi chờ cháu tan học, chúng tôi có ngồi trò chuyện.
Câu chuyện của chúng tôi trở nên thân mật hơn khi biết anh là người từng ở khu phố ngày xưa nhà tôi từng ở. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe anh nói anh từng tốt nghiệp đại học, vậy mà anh lại đang làm chân bảo vệ. Tuy vậy, cuối buổi, chúng tôi vẫn trao số điện thoại cho nhau như phép lịch sự. Vậy mà đâu ngờ, ngay hôm sau anh đã gọi điện cho tôi để nói chuyện vì anh bảo “tự nhiên thấy em cứ như người quen thân từ lâu lắm”.
Chúng tôi lại gặp nhau trong một vài lần tôi đi đưa cháu đi học và từ xa lạ, chúng tôi đã dần có cảm tình với nhau hơn. Chúng tôi bắt đầu có nhiều hơn những buổi đi cà phê cùng nhau. Và thú thực vì chúng tôi đều lớn tuổi, tôi đã 31 còn anh thì 35, nên chúng tôi thực lòng cũng muốn tìm hiểu để xây dựng gia đình.
Khi đến với anh, thú thực tôi cũng có chút băn khoăn vì chúng tôi khác xa nhau nhiều điều. Tôi làm kế toán, đi lại đây đó, gặp gỡ nhiều người, trong khi đó công việc bảo vệ của anh cả ngày chỉ quẩn quanh với xe cộ. Tôi là tuýp người cởi mở, còn anh lại trầm lặng đến bí ẩn.
Nhưng vì tôi lớn tuổi, ngoại hình lại cũng không có gì hấp dẫn, thậm chí tôi đã xác định cả đời ở vậy nên khi thấy người yêu thương, lại là trai gốc Hà Nội, trông cũng cao ráo, hiền lành gia đình và bạn bè đã hết lòng vun vào. Thêm nữa, anh lại cũng tỏ ra rất quan tâm và yêu thương tôi. Vậy nên tôi đã xuôi lòng và nhận lời yêu anh.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi cũng ít được anh đưa về nhà vì anh bảo căn nhà anh ở đang bị mấy cô ruột tranh chấp nên khi đưa tôi về gặp các cô sợ tôi buồn. Vậy nên thành ra lần nào đến nhà anh chơi cũng đều nhanh chóng. Tôi không biết gì về gia đình anh hơn ngoài việc mẹ anh mất sớm, bố anh ở vậy nuôi con đến giờ.
Phần vì anh làm bảo vệ nên thời gian tan việc rất muộn, 9 h đêm, trong khi ban ngày thì tôi lại đi làm cả ngày. Vì thế mà chúng tôi cũng ít có nhiều dịp đi chơi cùng nhau. Vậy nên lần nào hẹn hò anh cũng chẳng đưa tôi đi gặp bạn bè hay đồng nghiệp của anh vì lý do “anh muốn có những giây phút của riêng bọn mình”.
Cứ thế, sau 8 tháng yêu nhau, anh bàn với tôi tổ chức đám cưới. Ở tuổi này, nghe bạn trai nói chuyện cưới xin, ai chả mừng. Tôi còn mừng hơn nữa khi hôm về ra mắt nhà anh, bố chồng tương lai rất cởi mở. Ông không chỉ chuyện trò, hỏi thăm tôi mà còn thậm chí thuê cả người nấu cỗ sẵn vì lý do “cho cháu đỡ vất vả”.
Thế rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui trọn vẹn. Nhà tôi bố mẹ cũng mừng lắm vì cuối cùng tôi cũng đã có người cưới hỏi, nhà thông gia lại cũng không quá xa.
Ngày cưới, tôi vui lắm vì không chỉ mọi việc diễn ra suôn sẻ mà ngay tối đó, khi rời nhà hàng về nhà, trong lúc chồng tôi nằm say ngất ngưởng trên giường thì bố chồng tôi có gọi tôi xuống phòng khách và hôm đó ông trao tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá tới hơn 1 tỷ đồng.
Ông bảo tôi rằng cuốn sổ tiết kiệm này mang tên ông nhưng ông sẽ viết giấy ủy quyền toàn bộ tiền này sẽ được trao lại cho con của vợ chồng tôi. Khi nào chúng tôi có con ông sẽ làm giấy tờ ủy quyền cho tên con tôi để đến năm 18 tuổi cháu sẽ có quyền tiêu số tiền ấy.
Lúc đó, tôi có hơi thắc mắc tại sao ông không trao cho chúng tôi mà lại là trao cho cháu nhưng tôi nghĩ đằng nào cũng là tấm lòng của ông nên không hỏi gì thêm. Tôi nghĩ rằng lấy chồng ở tuổi này lại còn được gia đình chồng quan tâm như vậy là điều quá sức tưởng tượng nên tôi cũng không hỏi gì thêm.
Nhưng đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, hôm sau đám cưới, khi có một người chị họ ở quê lên chơi, vốn thật thà, người này đã kể cho tôi nghe hết về lịch sử gia đình chồng. Mẹ chồng mất sớm phần vì bệnh tật, nhưng cũng phần vì buồn chuyện bố chồng tôi mải ham chơi, không làm ăn gì. Số tiền mà bố chồng tôi có được để nuôi con và tích cóp toàn từ một người anh trai ở nước ngoài gửi về.
Còn bản thân chồng tôi cũng giống hệt bố chồng, rất thích cờ bạc, lô đề, anh từng bị đuổi khỏi đại học vì chơi lô đề và bị xã hội đen tìm vào tận trường đòi nợ. Lâu nay, vì không có tiền nên anh mới không chơi nữa và chấp nhận làm chân bảo vệ cho trung tâm ngoại ngữ.
Sau khi liệt kê những tật xấu của chồng tôi, người họ hàng khuyên tôi rằng có tiền hãy giấu kín đi mà nuôi con chứ đừng để lộ ra là có ngày trắng mắt. Người họ hàng này còn bảo đây cũng là lời khuyên mà họ hàng đã phải nói với mẹ chồng tôi trước đây. Và giờ là người một nhà nên chẳng có chuyện gì phải giấu cả.
Nghe người họ hàng nói mà tôi như không tin vào tai mình, dẫu vậy tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và bước vào cuộc sống mới.
Và đúng như vậy, kể từ khi cưới nhau về, tôi chìm trong những ngày đau khổ. Ngay sau khi cưới, toàn bộ tiền mừng tôi để trong két đã bị chồng mang đi để trả nợ những khoản trời ơi từ thửa anh chưa gặp tôi. Anh cũng không bao giờ đưa lương cho vợ mà bỏ mặc mọi chuyện chi tiêu trong gia đình cho tôi. Chưa kể, đi chơi, ăn sáng hay làm gì cần tiền, anh cũng thản nhiên đưa tay ra hỏi vợ tiền.
Nhìn cảnh hàng ngày anh ngửa tay xin vợ từ 3000 đồng để mua điếu thuốc lá, tôi sao thấy cay đắng quá chừng. Giờ tôi mới hiểu tại sao bố chồng tôi tặng quà cưới nhưng lại không dám tặng tên vợ chồng tôi mà là dành lại cho cháu.
Nhưng liệu tôi có thể sống với người chồng như thế này được chăng? Tôi không muốn con tôi phải phiền lòng vì một người bố không ra gì? Tôi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này khi mà tôi còn chưa có con không? Hãy cho tôi lời khuyên.