Tôi có tất cả tám người con, sáu người con gái và hai người con trai, chồng tôi đã mất cách đây gần chục năm. Các con của tôi đều đã có gia đình, các cháu cũng đã trưởng thành và tôi cũng được lên chức cụ. Gia đình tôi sẽ thật hạnh phúc và yên ấm nếu như không có sự xuất hiện của cô con dâu trưởng.
Trước khi về làm dâu, gia đình tôi vẫn nghĩ cô ta là một người hiền lành, đức độ, chịu thương chịu khó. Chỉ khi sống chung với cô ta trong một mái nhà, con người thật của cô ta mới bị lật tẩy. Mọi điều tiếng, sóng gió đến với gia đình tôi cũng từ cô ta mà ra.
Cô ta là công nhân của một xí nghiệp may gần nhà, còn con trai tôi là bộ đội hải quan công tác tận ngoài đảo xa xôi. Nhớ ngày chồng tôi còn sống, vào mùa đông mỗi khi con dâu chuẩn bị đi làm về lại phải cặm cụi vào bếp đun sẵn nồi nước sôi để lát về con dâu có nước nóng tắm ngay. Tắm xong cô ta cũng chẳng phải động tay vào giặt quần áo, tôi hoặc chồng tôi luôn là người phải làm việc đó.
Dù cho có như vậy nhưng vợ chồng tôi chẳng hề kêu than hay oán trách con dâu mình, ngược lại chúng tôi luôn ca ngợi tốt về nàng dâu “có hiếu” chỉ vì thương con trai và muốn con trai yên tâm làm việc mà không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nên chúng tôi cố nhẫn nhịn.
Mỗi lần con trai tôi được về phép lại biếu vợ chồng tôi một vài đồng để ăn quà, vợ chồng tôi nhận nhưng không bao giờ tiêu đến số tiền đó, chúng tôi luôn dành dụm để sau này khi nào con trai tôi cần đến tiền vợ chồng tôi sẽ đưa lại cho chúng. Ấy vậy mà cô con dâu của tôi không hiểu chuyện, cô ta đi lu loa khắp làng là vợ chồng tôi bòn mót của con trai từng đồng một để ăn tiêu.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Nghe mà đau xót, chồng tôi vì không chịu được những lời đồn thổi của dư luận và hơn nữa ngày ngày phải đối mặt với cô con dâu bất hiếu nên sinh ra ốm nặng phải nằm liệt giường. Khi chồng tôi ốm nằm đó, con cháu hết lòng lo lắng, chăm sóc và thường xuyên mang biếu đồ ăn ngon để ông tẩm bổ còn riêng cô ta đến bát cháo loãng cũng không có.
Cho tới khi con trai tôi biết chuyện, trong lúc nóng giận đã tát cô ta một cái và bắt cô ta quỳ xuống trước mặt mọi người để xin lỗi. Những tưởng cô ta sẽ thay đổi, nhưng chỉ hai ngày sau cô ta tìm đến nhà đứa con gái thứ ba của tôi. Nghe hàng xóm kể lại, khi con gái tôi vừa ra mở cửa thì cô ta đã xông vào túm tóc và liên tiếp đập đầu con gái tôi vào tường vì cho rằng con gái tôi đã xúi bẩy em trai mình để đánh cô ta.
Do có sự can ngăn của mọi người nên con gái tôi chỉ bị chấn thương nhẹ, còn về phần chồng tôi khi biết chuyện đã quá sốc cùng lúc đó sức khỏe cũng đang rất yếu nên đã bị đột quỵ. Vừa hay tin bố chồng mất cô ta lập tức bỏ về nhà mẹ đẻ và nhất định không về chịu tang. Điều đó càng làm cho gia đình tôi oán hận và không thể tha thứ cho cô ta.
Sau khi lo xong hậu sự cho bố, con trai tôi quyết định viết đơn ly hôn và đưa lên tòa. Nó đã khóc và quỳ trước bàn thờ của bố suốt một ngày một đêm để xin lỗi vì đã không bảo ban được vợ mình khiến cho bố mẹ và cả gia đình phải khổ, phải chịu nhiều tai tiếng. Chứng kiến cảnh đó không ai có thể cầm được nước mắt, thương cho con trai tôi một phần thì oán hận cô con dâu bất hiếu đến mười phần.
Còn về phần cô ta, sau sự việc xảy ra với gia đình tôi, mọi người trong làng không ai là không biết đến bộ mặt thật và sự độc ác của cô ta. Dân làng truyền tai nhau, mắng nhiếc đến nỗi khiến cô ta cả ngày không dám ra đường cũng không dám nhìn mặt ai. Tiếng xấu đó sẽ theo cô ta đến suốt đời và đó là cái giá mà cô ta phải trả sau những gì cô ta đã gây ra cho gia đình tôi./.