Thông thường vẫn là như thế, có hai dạng hôn nhân, sau một số năm chung sống ngày càng nhạt nhẽo, xa lạ và thậm chí mất cảm giác giống như mình đang sống cùng một thằng bạn hay một con bạn “xỉn màu” bên cạnh nhau, thậm chí là sự mệt mỏi khi nhìn thấy nhau nhưng họ vẫn phải cố gắng vì con cái.
Và có một cách thứ hai đó là thấy như mình được ở cùng một người bạn, hàng ngày trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ. Ở đó mình cảm giác về một tình bạn thật sự, cảm thấy yên tâm, ấm áp và người ấy là ruột thịt của mình. Tình yêu và những cảm xúc không ngừng lớn lên theo năm tháng.
Thế nhưng, những cặp vợ chồng ở vế thứ hai này rất ít ỏi, là những người khá may mắn mới gặp được nhau trong đời. Bởi lẽ, rất ít người có thể vừa là người bạn, người yêu, người tri kỷ với những rung cảm bất tận suốt cuộc đời. Nhưng với những tình yêu giản dị theo lẽ thường, rất ít người nhận ra, tại sao tới một ngày hai người thấy nhau như người lạ?
Cũng giống như khi cơn lũ đến, chẳng có hạt mưa nào nghĩ rằng nó góp phần tạo ra cơn lũ ấy. Bởi hạt mưa nào cũng cho rằng mình thì quá mỏng manh, quá bé nhỏ. Khi xa nhau, những lý do người ta đưa ra vô cùng hợp lý. Như chồng vô tâm. Như vợ không chia sẻ được. Như những chằng chịt của các mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, gia đình nhà vợ... Hợp lý như một cơn lũ quét vừa xảy ra. Một hạt mưa nhỏ bé và vô danh. Có khi không nhiều hơn một giọt nước mắt. Như tới bữa cơm người vợ không còn đợi chồng về ăn cùng. Như niềm vui bé xíu người chồng thôi mang về kể lại cho vợ nghe. Như chiếc áo mới mua về quên cắt mác thì chồng mới biết vợ mình vừa có áo mới.
Thậm chí có nhiều người vợ than rằng, chàng chẳng có lỗi gì ngoài chuyện không thể cưỡng nổi khi nghe bạn huýt sáo từ xa với những cuộc nhậu bất tận. Chàng cũng chẳng biết nàng buồn hay vui, nàng hạnh phúc hay bất hạnh khi mọi việc trong nhà đều do nàng “tự quyết”. Như tiếng thở dài cứ nuốt ngược vào trong. Như nhiều điều nhỏ bé khác mang hình hài hạt mưa vô danh nọ... Và một cơn lũ quét tan hoang tràn qua mọi nơi nó đi qua.
Với không ít người, từ những điều bé mọn, rất khó gọi tên, lâu ngày trở thành sự trống rỗng. Đó là khi không còn muốn nói, muốn tranh luận hay khẩu chiến nữa bởi họ chỉ gặp hai đường thẳng song song, bởi những điều lặp đi lặp lại ấy đã thuộc làu trong đầu. Khi sự trống rỗng bủa vây thì không gì lấy lại được nữa…
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nhà văn Hoàng Anh Tú luôn chia sẻ cuộc sống gia đình tràn đầy tình yêu và hạnh phúc trên trang cá nhân với ước mong tình yêu ấy lan toả tới mọi người, cho rằng: Chỉ cần khi họ hướng về nhau, hướng tới tương lai và trọn vẹn sống cho nhau, sống cùng nhau thì mọi thứ khó khăn đều trở thành bé mọn. Tôi luôn tin rằng người ta dễ dàng thành công khi họ có một tình yêu như thế!
Là khi họ chọn nắm tay nhau và nhất quyết không rời với ý niệm rằng buông tay ra họ sẽ côi cút đến chừng nào trong một thế giới quá bộn bề như thế! Là khi họ thấy tương lai của họ luôn có người kia chứ không thể là ai khác. Là khi họ chọn việc sống cùng người kia mới là đủ đầy. Là khi họ muốn được trò chuyện với người kia trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Những thứ ấy tưởng rằng to tát nhưng nếu cuộc hôn nhân ấy không có được điều đó thì tất cả chỉ là một miếng ghép lệch. Rồi xộc xệch mà xa dần nhau!
Hôn nhân có phải là chuyện quá khó khăn không? Tôi biết với nhiều người thì thực sự nó quá khó khăn. Là bởi họ chỉ yêu chính bản thân họ, nghĩ về bản thân họ nhiều hơn. Là bởi thật không may khi đối phương của họ chỉ thích nhận chứ không muốn cho đi. Là bởi lòng tin lung lay. Là bởi những khập khiễng trong suy nghĩ. Và còn là bởi thật nhiều điều chưa thực ưng ý với bản thân hoặc với bạn đời. Và khi đó, hôn nhân ấy chỉ còn là những lý do cho việc nó tồn tại chứ không còn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Giống như một chiếc áo thật đẹp không nỡ vứt bỏ dù chẳng còn mặc vừa được nữa…