Bị buộc tội ám sát chủ tịch, cha tự tử, con gánh nỗi oan truyền đời

(PLO) - Ngày 22/3/2015 vừa qua, ông lão bị hàm oan đã uất ức treo cổ tự vẫn, để lại nỗi uất ức day dứt khôn nguôi cho gia đình với lời buộc tội “ám sát chủ tịch xã”.
 Ông Hoạnh được cha ủy quyền đi khiếu nại đòi bồi thường oan sai.
Ông Hoạnh được cha ủy quyền đi khiếu nại đòi bồi thường oan sai.
Ai bắn chết vị Chủ tịch xã?
Ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (SN 1965, ngụ thôn 3, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) trình bày vụ việc như sau: 
Đầu năm 1980, ông Huỳnh Chiếm Phái (SN 1931, cha của ông Hoạnh - ngụ thôn Phong Phú 1, xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa)  được giữ chức Đội trưởng đội sản xuất của hợp tác xã. 
Đêm 18/10/1981, ông tổ chức cuộc họp tại nhà để bàn bạc về một số vấn đề trong sản xuất. 
Biết tin, ông Phạm Ngựu, nguyên là chủ tịch UBND xã Ninh Giang cũng đến tham dự. Tan cuộc họp, vị chủ tịch xã về được nửa đường thì bị kẻ gian mai phục, bắn chết tại chỗ. 
Ngay sau đó, công an tỉnh Phú Khánh (cũ) đã vào cuộc, triệu tập các nghi can, lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra vụ án. Ngày 18/12/1981, công an tỉnh nghi ngờ ông Phái chính là kẻ chủ mưu, tổ chức cuộc ám sát vị chủ tịch xã nên ra lệnh khám xét nhà, bắt giam. 
Hơn một năm sau, ngày đầu tháng 2/1983, VKSND tỉnh bất ngờ ra lệnh tạm tha số 22/KSĐT cho ông Phái với lý do: “Xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe sút kém, nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”. 
Ngày 10/02 năm đó, ông lê lết trở về với gia đình trong nỗi oan ức uất nghẹn. 
Trong quá trình điều tra, do không đủ chứng cứ buộc tội ông Phái, nên gần 2 năm sau đó, ngày 25/9/1984, VKSND tỉnh ra Quyết định đình chỉ điều tra số 337/KSĐT với ông Phái. 
Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, ông Phái không nhận được quyết định này. Bởi vậy bản thân ông lão phải mang thân phận bị can suốt mấy chục năm, bị hàng xóm khinh rẻ, xa lánh. Các con của ông, khi ấy người đang làm giáo viên, người đang là cán bộ thuế của huyện, cũng bị “vạ lây”, bị cơ quan buộc thôi việc vì có cha là nghi phạm giết người.
“Quả là không có nỗi nhục nhã uất ức nào bằng”, con ông Phái rưng rưng nhớ lại. 
Trước lúc bị bắt, ông Phái là một người khỏe mạnh, là đội trưởng đội sản xuất của HTX tại địa phương. Thế nhưng khi được trả tự do, ông đã trở thành một phế nhân, mắt mù, tai điếc, chân tay bị tê liệt, không thể đi lại được. 
“Lúc cha tôi được thả, mọi người phải dùng võng khiêng về. Tới nơi, miệng cha chỉ ngáp ngáp chứ không nói thành lời, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác. 
Thế rồi mọi chuyện chìm trong im lặng. Suốt nhiều năm liền, cha tôi chỉ có lệnh tạm tha chứ không có quyết định đình chỉ điều tra. Bởi vậy, hai anh của tôi bị cơ quan đuổi việc, ước mơ vào giảng đường đại học của tôi cũng dở dang vì cha đang mang tội”, ông Hoạnh kể lại. 
26 năm mới nhận được quyết định tố tụng
Hàng chục năm sống cùng nỗi oan khuất, ngày 1/10/2009, ông Phái nhờ các con làm đơn kêu oan, đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần vì bị bắt oan. 
Ngày 10/12/2009, VKSND tỉnh Khánh Hòa mời ông Phái vào làm việc. Lúc này ông mới chính thức nhận được quyết định tạm tha số 337/KSĐT của VKSND tỉnh. Tuy nhiên quyết định đó lại là bản photocopy. Khi hỏi về bản gốc, cán bộ VKS trả lời “đã thất lạc”.
 Hai tuần sau, VKSND tỉnh tổ chức buổi làm việc, giải quyết đơn khiếu nại của ông tại trụ sở UBND xã Ninh Giang. Tại buổi làm việc, cơ quan này thông báo đến chính quyền sở tại việc ông Phái đã có Quyết định đình chỉ điều tra cấp ngày 25/9/1984, và “yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Phái” (?) 
Như vậy, dù VKSND tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ điều tra sau 1 năm 7 tháng kể từ ngày người bị bắt oan được thả. Tuy nhiên mãi tới 26 năm sau, ông Phái mới chính thức nhận được quyết định này bằng một bản photocopy.
“Vì nhận quyết định muộn, cha tôi cũng như cả nhà phải chịu quá nhiều thiệt thòi trong xã hội. Không hiểu sao một cơ quan đứng đầu tỉnh lại để xảy ra tắc trách sai sót như thế”, ông Hoạnh bức xúc. 
Sau khi ra tù, ngoài việc không tự đi lại được, vì uất ức, đầu óc ông Phái cũng không còn bình thường. “Cha tôi lúc minh mẫn, lúc khùng khùng, sáng mê chiều tỉnh. Có điều lúc nào cha cũng kêu oan. Gia đình tôi phải bán dần ruộng đất, nhiều lần chạy chữa mong cha khỏi bệnh nhưng không được. Bất kỳ ai nói chuyện với cha đều phải ghi ra giấy hoặc viết lên bảng vì cha tôi điếc rất nặng sau ngày đi tù oan”, người con trai cho biết thêm.  
Do cha không tự chăm sóc được cho bản thân nên các con của ông Phái phải thay nhau túc trực, lo lắng. Đó là chưa nói đến chuyện do gặp nỗi oan khiến cuộc sống bế tắc, lại không được minh oan rõ ràng, nên những khi tỉnh táo, mấy lần ông Phái đã tìm thuốc sâu để uống, kiếm dây dù buộc võng đòi thắt cổ tự sát. Cũng may những lần đó người nhà đều phát hiện và can ngăn kịp thời.
Cha thắt cổ để lại cho con nỗi oan truyền đời 
Ngày 28/12/2009, thấy sức khỏe mình suy yếu trầm trọng, ông Phái làm giấy ủy quyền cho người con trai tên Hoạnh, nhờ con giúp mình đi đòi công lý. Phần vì ở xa, đi lại mất nhiều thời gian, phần vì làm đơn phải đánh máy nên ông Hoạnh bàn với vợ mua luôn máy in để phục vụ việc khiếu nại. 
Tính từ cuối năm 2009 đến nay, ông Hoạnh đã làm hơn 150 lá đơn khiếu nại, gửi tới rất nhiều cơ quan chức năng yêu cầu “Bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự” theo quy định tại Nghị quyết  số 388/NQ-UBTVQH-11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 
Ông Phái (ở giữa) đã uất ức tự vẫn ngày 22/3 vừa qua
  
 Ông Phái (ở giữa) đã uất ức tự vẫn ngày 22/3 vừa qua
Liên tiếp hai lần trong năm 2011 (ngày 28/2 và ngày 20/10), VKSND Tối cao (Vụ 1) đã có công văn yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa xem xét, tiến hành các thủ tục để bồi thường cho ông Phái theo quy định của pháp luật. Thế nhưng cho đến nay mọi chuyện vẫn giẫm chân tại chỗ. 
Ông Hoạnh cho biết: “Tôi không nghĩ rằng việc mình làm là “con kiến đi kiện củ khoai”. Cha tôi bị oan, không những gia đình mà cả dòng họ phải mang nhục.
Hậu quả của việc đó khiến tôi không thể học lên cao, hai người anh bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước, cha tôi từ người khỏe mạnh trở thành phế nhân… Mấy chục năm qua, ngày ngày nghe cha luôn miệng kêu oan mà lòng tôi đau như cắt”. 
Hậu quả của oan án này chưa dừng lại ở đó. Đỉnh điểm nỗi oan đã đến. Trong khi con trai đang ngược xuôi đòi lại công lý cho cha, thì sáng sớm ngày 22/3/2015 vừa qua, ông Phái đã treo cổ tự sát tại nhà riêng. 
Người con trai nghẹn ngào kể lại: “Hôm 21/3, tôi về tới nhà dự đám cưới người quen. Thấy tôi, cha mừng lắm, dặn ở lại chơi vài bữa. Nào ngờ, sáng ra, tôi vào phòng thì thấy cha đã treo cổ tự sát. 
Mấy chục năm qua cha bị oan, phải sống trong cảnh khổ cực uất hận. Phận làm con chưa tròn chữ hiếu. Chắc giờ nơi chín suối, linh hồn cha vẫn chưa được thảnh thơi. Tôi thay cha, sẽ khiếu nại tới cùng”./.