'Biết trước nghịch cảnh thế này, tôi không lấy vợ'

(PLO) -“Bây giờ, tôi chỉ mong sao có phép màu làm cho hai đứa con tôi khỏi bệnh, được lành lặn như người ta thì dù chết tôi cũng cam lòng”, ông Mẹo nghẹn giọng.
 
Ông Mẹo và người con trai đầu mang trên mình chi chít những cục mụn thịt.
Ông Mẹo và người con trai đầu mang trên mình chi chít những cục mụn thịt.

Căn bệnh quái ác

Ngồi trò chuyện với khách, ông Huỳnh Văn Mẹo (SN 1956, ở thôn An Lộc, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) tỏ ra đau đớn khi trên người mang chi chít những cục mụn thịt, có những cục còn lở loét chảy nước.

Người đàn ông này kể, ông là con trai đầu trong ba anh em trai. Khi mới sinh ra, ông là một người lành lặn, sức khỏe bình thường. Đến năm 10 tuổi, phía sau lưng ông xuất hiện vài ba cục mụn nhỏ. Cục mụn ngày càng to và có dấu hiệu đau nhức. Một năm sau, gia đình đưa ông đến bác sĩ cắt bỏ. Từ đó, cuộc sống của ông hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đau bệnh gì cả.

Tưởng sẽ không phải chịu đựng đau đớn như xưa thì năm 19 tuổi ông cùng gia đình vô cùng bàng hoàng khi liên tiếp những chiếc mụn thịt mọc lên khắp người. Ban đầu chỉ là những mụn nhỏ li ti mọc khắp cơ thể, rồi nhanh chóng lớn dần và biến thành những khối u quái ác khắp tay chân, mặt mũi ông Mẹo.

Lo lắng trước căn bệnh quái ác, gia đình đã đưa ông đi chữa trị khắp nơi nhưng đều vô vọng. Các khối u lớn nhỏ cứ mọc lên ngày càng nhiều, chi chít khắp cơ thể. Cuối cùng, ông Mẹo chấp nhận chịu đựng căn bệnh lạ này và mang trên mình những khối u hơn 40 năm qua.

Ông Mẹo ngậm ngùi: “Không hiểu sao, nhà có 3 anh em nhưng 2 em của tôi bình thường, còn tôi mắc căn bệnh quái ác này. Lúc đó, bố mẹ tôi bảo cả dòng họ không ai bị mắc cả. Vậy nên bệnh của tôi không phải là di truyền. Đi khám mãi, đến khi chẳng còn đồng nào trong nhà, nhưng tiền mất tật mang, bệnh của tôi không khỏi nên sống được ngày nào hay ngày đó”.

Nhà nghèo nên ngay từ nhỏ đã không được học hành, lớn lên cơ thể với chi chít những cục mụn lớn nhỏ đã biến ông Mẹo trở thành một con người tự ti với những người xung quanh. Ông Mẹo muốn làm gì đó để đỡ đần bố mẹ và có thể tự nuôi sống mình nhưng với bản thân như thế, kiếm được một việc làm không hề đơn giản. Thế là, ông chỉ biết lầm lũi ở nhà phụ giúp bố mẹ những công việc đơn giản trong gia đình.

Bị dân làng hắt hủi

Theo tìm hiểu của chúng tôi, càng về sau, căn bệnh quái ác khiến ông Mẹo gầy gò, ốm yếu và khuôn mặt bị biến dạng rất nhiều. Những khối u làm xô lệch đôi mắt, nằm chi chít trên khuôn mặt khiến người thân ai cũng phải xót xa.

Nhưng nỗi đau thể xác không chỉ là một, ông còn gánh nỗi đau tinh thần gấp nhiều lần. Đó là những ánh mắt dò xét, kỳ thị của người xung quanh. Nhiều đứa trẻ khi gặp ông khóc thét lên. Những người lớn cũng tránh như tránh tà. Nhiều lần ông vô tình đi đến đám đông đang ngồi chơi, ăn uống, người ta bỏ chạy tán loạn, mỗi lần như vậy ông đều trở về với nỗi tủi hổ, nước mắt tuôn trào.

Ông Mẹo rưng rưng nước mắt: “Những lần bị hắt hủi như thế, tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát. Một lần, vừa ra khỏi cửa nhà thì bị một số người xua đuổi, nói tôi bị ma quỷ nhập. Nghe những lời cay độc như vậy, tôi không kiềm chế được mình nên vào nhà lấy cuộn dây thừng ra treo cổ tự tử. Cũng may, lúc đó bố mẹ tôi đi làm về kịp nên liền ngăn chặn hành vi dại dột của tôi”.

Sau lần ấy, nhiều người trước đây kỳ thị, xua đuổi ông Mẹo cảm thấy có lỗi nên đến xin lỗi ông. Đồng thời, nhận được sự động viên của gia đình, dòng họ nên ông dần trấn tĩnh, chấp nhận sống chung với căn bệnh quái ác này.

Gia đình ông Mẹo ở nhờ ngôi nhà của người cháu từ năm 2004 đến nay.
Gia đình ông Mẹo ở nhờ ngôi nhà của người cháu từ năm 2004 đến nay.

“Dần dần, thấy tôi không làm hại ai nên bà con ở đây cũng thương tôi, họ không còn hắt hủi tôi nữa. Tuy nhiên, càng về sau những cục mụn thịt này lại lở loét, chảy nước nên toàn thân tôi đau ê ẩm. Những lúc như thế, tôi không làm sao ngủ được, vì nằm xuống là cơ thể đụng vào giường chiếu, là chảy nước, là đau”, ông Mẹo nghẹn ngào.

Những tưởng số phận đã an bài cho người đàn ông này thì năm 31 tuổi, cảm phục nghị lực vượt lên số phận của ông Mẹo, bà Lê Thị Kiểng (SN 1957) đã đem lòng yêu thương và quyết định gắn bó suốt đời với ông. Sau đó, một đám cưới đơn sơ được tổ chức trong sự mừng vui, chúc phúc của hai bên gia đình.

Tròn một năm sau ngày cưới, bà Kiểng sinh người con trai đầu trắng trẻo, khỏe mạnh khiến ai cũng mừng. Hai năm sau, bà tiếp tục sinh người con trai thứ hai cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Thấy những đứa con lớn lên trong khỏe mạnh, không chỉ vợ chồng ông Mẹo vui mừng mà người thân ai cũng mừng vì dẫu sao những đứa trẻ cũng được lành lặn, chứ không giống như cha chúng.

Gia đình bất hạnh

Những tưởng cuộc sống trôi qua êm đềm, nào ngờ năm 2005, con trai đầu ông Mẹo là Huỳnh Sỹ Khoa (SN 1988) bỗng dưng mắc căn bệnh quái ác như bố. Ông Mẹo kể: “Thằng Khoa từ nhỏ không bị gì cả nhưng cách đây hơn chục năm trên người bỗng dưng mọc lên những cục mụn thịt giống như tôi. Bây giờ những cục thịt không nhiều, còn nhỏ, nhưng chắc nó cũng như tôi thôi. Mấy năm nay nó sống trong mặc cảm, tủi nhục, tôi không cầm được nước mắt khi nhìn con như thế”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù khốn khó, nhưng sau khi phát hiện anh Khoa bị bệnh, gia đình đã chạy vạy vay mượn để chạy chữa cho anh. Lúc này, ông Mẹo cũng được người thân gom góp tiền bạc để đi khám cùng với con. Từ bệnh viện tỉnh, đến bệnh viện trung ương, có nơi chẩn đoán hai cha con ông mắc bệnh lạ, nơi chẩn đoán bị u xơ thần kinh, chuyển dạng ác tính cao. Nhưng cho đến nay, dù đã vay mượn gần 100 triệu đồng, cả hai cha con ông Mẹo vẫn chưa thể chữa khỏi bệnh.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2007, người con trai thứ hai của ông Mẹo là Huỳnh Thái Học (SN 1990) khi đang ngồi học bỗng đau nhức dữ dội nên đưa đến bác sĩ khám và phát hiện bị liệt đốt sống giữa lưng. Cũng từ lần đó, Học thường xuyên bị đau và lưng cứ khom dần nên nghỉ học. Đến nay, học chỉ quanh quẩn ở nhà phụ nấu ăn và chăm sóc cho cha.

Ông Mẹo nghẹn ngào: “Lúc nhỏ, hai anh em nó vô tư hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ lúc nào cũng buồn rười rượi. Những năm qua, căn nhà gia đình tôi sống nhờ nhà thằng cháu từ năm 2004 như chìm trong tang thương vậy. Bao nhiêu năm, trong nhà không có được tiếng cười. Tôi chán nản lắm nhưng không biết làm sao cả. Tôi thấy thương cho vợ tôi, bà ấy vì buồn tủi bệnh tình của cha con tôi mà sức khỏe ngày càng yếu đi. Bà ấy mà có mệnh hệ gì thì không biết lấy ai lo cho cha con tôi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Kiểng dù sức khỏe không được tốt nhưng vẫn là lao động chính của gia đình nên ngoài thời gian làm 2 sào ruộng của gia đình, bà còn đi làm thuê cho người ta để kiếm ngày dăm bảy chục về lo cho gia đình.

“Biết trước nghịch cảnh như thế này thì trước kia tôi không lấy vợ để khỏi làm khổ vợ, khổ con như bây giờ. Bây giờ, tôi chỉ mong sao có phép màu làm cho hai đứa con tôi khỏi bệnh, được lành lặn như người ta, thì dù chết tôi cũng cam lòng”, ông Mẹo nghẹn giọng.

Giấy chứng nhận khuyết tật của ông Mẹo.
Giấy chứng nhận khuyết tật của ông Mẹo.

Ông Huỳnh Thuận, Trưởng thôn An Lộc, cho biết: “Gia đình ông Mẹo thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Không chỉ khó khăn về kinh tế, gia đình ông còn mang nỗi đau tinh thần khi 3 trong 4 nhân khẩu mang trên mình căn bệnh quái ác. Căn nhà cấp 4 mà gia đình ông Mẹo đang ở cũng không phải nhà của mình, mà là người cháu gọi ông bằng bác ruột. Hoàn cảnh bi đát của gia đình ông là tận cùng của sự khốn khổ”.

Bạn đọc muốn giúp đỡ gia đình ông Mẹo xin liên hệ ông Huỳnh Văn Mẹo thôn An Lộc, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0972.952.590

Đọc thêm