Tháng ba có những ngày lễ tôn vinh phụ nữ và hạnh phúc nên để thêm thu nhập, tôi cũng nhập hoa oải hương từ nước ngoài về bán. Vì là hoa nhập khẩu nên giá khá đắt, thế nên cũng kén khách hàng. Tôi nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, trời mưa phùn lất phất. Ngoài đường, xe cộ qua lại nhiều vì là giờ tan trường của học sinh. Tôi đang ngồi bó hoa thì hai cô bé mặc áo đồng phục cấp hai đẩy cửa bước vào. “Cô ơi, bán cho cháu một bó hoa oải hương” - một trong hai cô bé nhìn tôi nói. Tôi nhìn bé, thầm nghĩ chắc cô bé này không biết gì về hoa oải hương rồi. Vì hoa oải hương đắt lắm, tầm tuổi của bé khó có đủ tiền để mua.
Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Cháu mua hoa làm gì thế?”. Cô bé trả lời: “Cháu mua hoa về tặng mẹ cô ạ”. Cô bé vừa dứt lời, một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí tôi, bởi tôi nhìn thấy tôi trong cô bé ấy. Cũng độ tuổi ấy, tan trường, tôi đi mua một bông hoa hồng về tặng mẹ. Để có tiền mua hoa, tôi lên kế hoạch chuẩn bị từ cách đó vài tuần. Suốt quãng đường về, tôi háo hức, không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng ra mẹ sẽ vui và bất ngờ như thế nào.
“Bó hoa này hết 150 ngàn cháu ạ” - tôi bảo. “Ôi! Thế thì cháu không đủ tiền rồi”, nét mặt cô bé tỏ rõ sự thất vọng. Rồi cô bé kéo tay bạn đi nhanh ra khỏi cửa. Tôi cứ đứng đó nhìn hai cô bé đi để rồi sau giây phút ấy, đến tận lúc gõ những dòng chữ này, trong lòng vẫn không khỏi nuối tiếc. Giá mà lúc ấy, tôi không suy tính thiệt hơn, bán bó hoa oải hương cho cô bé ấy, để trên đời này có thêm hai người phụ nữ được hưởng niềm vui trao - nhận tình yêu thương.
Thế mới biết, ở đời đôi khi chỉ là một tích tắc mà những điều tốt đẹp tuột khỏi tay, để rồi mang nỗi day dứt, nuối tiếc đi theo…