“Bố mẹ không thể nuôi con mãi, nên cố gắng nuôi con học đại học để con có một cái nghề. Cố mà học cho trọn vẹn. Tiền bạc thì bố mẹ không có, bố mẹ chỉ cho con được một nghề tử tế. Sau này, tự sống được bằng nghề mình đã chọn. Cố gắng học hành con nhé!”. Trước ngày nhập học, bố dặn con thế và con in sâu lời dặn dò ấy.
Bố đã từng muốn con học sư phạm vì làm cô giáo là vừa sức, nhẹ nhàng, ra trường có thể về quê làm, gần bố mẹ. Còn con thì nhất định đòi học báo, bởi con muốn đi nhiều nơi, muốn viết. Bố lo con không đủ sức khỏe, lo nghề báo nguy hiểm, lo công việc bấp bênh.
Nhưng con không chịu và những cuộc tranh cãi có cả sự to tiếng, có cả nước mắt giữa hai bố con. Cuối cùng bố phải chấp nhận để con học nghề báo. Không bao giờ nói ra, nhưng con biết bố thương con nhường nào và luôn muốn những điều tốt đẹp cho con gái.
Nhớ những ngày ôn thi, sáng nào bố cũng dậy sớm nấu cơm và gọi con dậy học bài. Con không thể ra khỏi nhà mà chưa ăn sáng. Những ngày học mệt, ngủ quên, bố lại vội vàng đèo con đến trường. Rồi chỉ cần hơi hắt hơi sổ mũi, bố liền mua thuốc. Có tối học thêm về muộn chút, bố sốt ruột xuống trường tìm con. Nhìn thấy con, bố thoáng cười, thở phào, nhẹ nhàng bảo con về ăn cơm, bố mẹ đã phần.
Thật khó để nghe bố nói những lời ngọt ngào hay có hành động lãng mạn nhưng bố sống giàu tình cảm. Sinh nhật con, bố không mua bánh kẹo, cũng không chúc mừng. Không phải quên ngày sinh của con gái, mà bố thể hiện tình cảm theo cách riêng chỉ bố mới có. Đó là nấu cho con một món thật ngon.
Tối con đi học về, mùi cá nướng thơm nức, con sà vào mâm cơm hỏi: “Bố lại nướng cá ạ, thơm quá, con ăn nhé!”. Bố cười hiền: “Thì ăn đi chứ”. Đấy, lời nói thì có vẻ lạnh lùng thế đấy nhưng tình yêu thương thì nhiều lắm.
Bố kì công làm món ăn thật ngon để chăm chút cho con gái. Giờ học xa nhà, những lần ăn cơm bụi, lại rơm rớm nước mắt nhớ cơm trắng dẻo, nhớ bát canh riêu đậm đà, nhớ bát cháo gà sóng sánh, nóng hổi bố nấu…
Con đi học, bố mong con về, nhưng chẳng bao giờ bố nói ra. Chỉ hỏi mẹ, bao giờ con về, rồi nhắc mẹ đàn gà nhà mình ăn được rồi đấy, vì biết con gái thích ăn gà luộc. Mấy ngày không thấy con gọi về nhà, bố lo, em gọi cho chị để hỏi thăm...
Ước gì con có thể quay ngược thời gian để quay lại những ngày tháng con còn bé cùng bố đi tắm biển, thưởng thức món ăn của bố, để không thấy đốm bạc trên mái tóc bố, không thấy bờ vai u lên vì vất vả…
Ngày còn học phổ thông con chỉ mong mình nhanh lớn để được học đại học, để có những trải nghiệm mới, có thể hòa mình với cuộc sống nhộn nhịp phố thị. Giờ đây, giữa thành phố náo nhiệt, con lại thèm những phút đầm ấm bên gia đình. Bố ơi, con gái nhớ bố!