Tại gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng gác hết mọi công việc đồng áng để ở nhà đón tiếp hàng xóm đến chia vui với đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng Iraq ngày 20/1 và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết với U23 Qatar diễn ra vào 15h cùng ngày.
Ông Bùi Văn Khánh (SN 1965), bố thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: Sau trận thắng của U23 Iraq, anh em họ hàng, làng xóm liên tục đến chúc mừng, người ở xa thì gọi điện. Thậm chí 3 giờ sáng mọi người vẫn gọi. Có người thì mang hoa và bia đến chung vui. Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng rất lo lắng và hồi hộp. Hôm nay gia đình chuẩn bị thức ăn cho trâu và lợn trước để cùng các bà con, làng xóm tổ chức xem trận bóng của U23 Việt Nam tại nhà. Gia đình đặt chiếc ti vi ở ngoài trời cùng với bàn ghế để cùng dân làng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Mẹ Dũng, bà Phạm Thị Điều (SN 1964) rất lo lắng cho sức khỏe của con. Bà Điều cho biết sau khi kết thúc đấu với đội U23 Iraq, bà gọi cho Dũng vì biết con bị chấn thương ở đầu gối. Bà Điều rất lo lắng: “Không biết vết thương đó có ảnh đến việc thi đấu của con và đội tuyển U23 Việt Nam không. Tôi hi vọng vì màu cờ sắc áo tất cả các thành viên chiến đấu hết mình”, bà Điều nói.
Cạnh gia đình nhà của bố mẹ Bùi Tiến Dũng là chú thím ruột cũng đang tấp nập chuẩn bị làm một con lợn và một con nhím để đãi họ hàng và làng xóm đến cổ vũ. Chú ruột Dũng, Bùi Văn Nguyệt cho biết: Bố mẹ Dũng đau ốm suốt nên việc ăn học và đưa Dũng đi đá bóng là do tôi và mọi người lo. Trong chiều hôm nay, tôi mổ một con lợn và một con nhím làm khoảng 15 mâm cơm để chiêu đãi anh em, làng xóm đến cổ vũ cho đội bóng. “Dù thắng hay thua không quan trọng nhưng đội tuyển Việt Nam vào đến vòng này là mừng và vui rồi. Chúc cháu Tiến Dũng và các cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt”- ông Nguyệt nói.
Sau những màn cổ vũ tại gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng, chiến thắng của đội bóng Việt Nam đã làm rơi lệ bao người ở làng Bào. Gia đình Dũng mỗi lúc một đông người đến chúc mừng.
Bà Phạm Thị Điều cho biết: Dũng là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Từ khi biết đi lúc chưa đầy 2 tuổi, Dũng đã thích ôm quả bóng. Bắt đầu đi học, Dũng đã ham chơi bóng. Khoảng lớp 2, ngoài giờ học và đi chăn trâu, Dũng lại đi tập đá bóng tại sân làng. Sau này bắt đầu biết đá bóng, Dũng tham gia tất cả các giải bóng đá của làng và xã tổ chức.
Khi ấy gia đình Dũng rất khó khăn nhưng cũng cố gắng tạo điều kiện cho Dũng được chơi bóng. “Ngày nhỏ Dũng là người ít nói, nhưng rất thương bố mẹ. Ngoài giờ học trên lớp, Dũng lại tranh thủ giúp bố mẹ. Sau này lớn lên, Dũng và người em là Bùi Tiến Dụng cũng rất ham đá bóng xin bố mẹ đi tuyển câu lạc bộ đá bóng ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Nhưng gia đình nghèo khó nên không đồng ý để hai anh em theo học, vì mỗi tháng đóng 1.200.000 đồng/ tháng. Sau thấy con đam mê quá nên bố mẹ Dũng đã cố gắng tích góp để hai con theo học.
Khoảng 1 năm sau đó, em trai thấy bố mẹ vất vả quá nên đã đi tuyển vào câu lạc bộ bóng đá PVF ở trong TPHCM, Dụng đã trúng tuyển. Còn mình Dũng vẫn theo học ở câu lạc bộ bóng đá tại Thường Xuân. Thời điểm đó, Dũng đang là trung vệ.
Khi thấy Dũng có năng khiếu làm thủ môn thì thầy đã cho em tập thủ môn từ đó. Hơn 1 năm câu lạc bộ bóng đá Thường Xuân ngừng hoạt động, Dũng về nhà công việc đồng áng với bố mẹ và đi phụ hồ kiếm tiền trang trải cho gia đình. “Lúc này cháu Dũng đã coi từ bỏ sự nghiệp bóng đá. Thấy con buồn bã, gia đình buồn lắm nhưng không biết giúp con như thế nào”, bà Điều tâm sự.
Đúng lúc đó, người em trai Bùi Tiến Dụng nghe tin anh trai đã gọi điện thoại về động viên và bảo anh xuống câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa (sau này FLC Thanh Hóa) thử việc. Năm 19 tuổi, Dũng làm thủ môn giải U19 Quốc gia ngoài Hà Nội. Lần này em thể hiện tốt, nên được các liên đoàn bóng Việt Nam phát hiện ra tài năng nên từ đó được kí hợp đồng chính thức tại câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa cho đến bây giờ.