Em đặt chân tới Indonesia vào dịp còn chừng 2 tháng nữa là tết. Qua những ngày đầu bận rộn với những điều mới mẻ, chỉ khi tết đến gần hơn, người thân, bạn bè ở nhà tíu tít hỏi thăm, em chợt nhận ra ở đây chẳng có chút không khí tết nào. Vẫn là thời tiết nắng nóng, vẫn là hàng ngày đến trường với bài vở và bao nhiêu thứ phải “thích nghi” và lịch nghỉ tết thì… không có.
Em hỏi: “Năm nay mình ăn tết thế nào mẹ?”. Mẹ chỉ cười : “Sẽ khác nhiều đấy con!”. Rồi vào một ngày cuối tuần, mẹ đưa em đến Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. Ở đó, em đã thấy tưng bừng gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, thịt ba chỉ… Ôi! Được gói bánh chưng! Em đã vui mừng thốt lên như thế.
Cả mấy chục người Việt sống và công tác tại Indonesia đang quây quần ở đây. Bọn trẻ được dành cho một “chiếu” riêng và được người lớn hướng dẫn cách làm. Lần đầu tiên em tự tay gói chiếc bánh chưng của riêng mình. Cảm giác ấy thú vị làm sao, và đó cũng là lúc em cảm nhận được không khí tết thực sự, một cảm giác em chưa từng có bao dịp ăn tết ở nhà.