Màu của thời gian

Những ngày cuối năm bận rộn, hôm nào tan sở thành phố đều lên đèn từ lâu. Mỗi sớm hòa vào dòng người đông đúc thấy bận bịu in hằn lên gương mặt. Chị thở dài, bảo chưa kịp làm gì Tết đã đến nơi.

Màu của thời gian

Nhiều lúc vẫn làm mình kiệt sức bởi suy nghĩ mỗi ngày chỉ có hai tư giờ ngắn ngủi, giá có thêm vài giờ nữa để làm việc này việc kia. Thứ duy nhất luôn tuần hoàn nhưng không lặp lại chính là thời gian. Mùa xuân chắc chắn sẽ trở về khi ngày đông từ tốn đi qua, thế nhưng không phải cái Tết nào cũng đủ đầy ấm áp như nhau.

Chúng mình chẳng có quyền năng để quay lại và khuấy động hòng đổi thay quá khứ. Nên những ngày trống rỗng, điềm nhiên mà nghĩ màu của thời gian không chỉ hiển hiện rõ ràng bằng ngày tháng vơi trên tờ lịch mà phải nhìn thấu đáo với cả tâm can.

Là mình chăm chú nhìn mái đầu của mẹ cha, thấy năm tháng qua tóc người đã bạc, vết chân chim đồi mồi xô đẩy, sức khỏe hụt hao mỗi ngày. Cứ mỗi tháng chạp sang lại thầm nhủ có thể đếm được còn chừng ấy những cái Tết bên mẹ cha mà ngậm ngùi.

Màu thời gian ở lại bằng tuổi thanh xuân lặng lẽ đi qua. Mốc ba mươi ngạo nghễ chờ ở trước mà vẫn lo toan lắm chuyện bao đồng, chuyện lớn của mình thì lơ đãng chẳng mấy bận tâm, cũng bởi đã tự làm mình tin duyên lành và người ta chưa đến.

Màu thời gian nằm ở vườn hoa Tết của dì, độ trước những chậu bông cúc vừa nhú từng lá một. Thế mà bây giờ đã chuẩn bị đơm hoa. Những vườn đào, vườn mai khắp nơi trong nước về hội tụ làm rực rỡ mọi con đường. Có cô người Bắc cũng năm ngoái, năm kia ngồi bán những cây đào ở góc sân nhà văn hóa. Vô tình gặp lại mà như gặp người quen cũ bởi bao thăm hỏi ân tình. Tết chỉ mấy ngày nhưng những người như cô đã làm cật lực cả năm. Đêm nay lại chuẩn bị chăn chiếu để nằm ngoài trời trông hoa. Sương đêm rớt xuống lạnh mấy cũng chẳng bằng nỗi lo lỗ vốn bởi thời tiết.

Ở nơi này nơi kia, có biết bao bạn trẻ vượt đường xa nô nức đi ngắm tuyết và thỏa thích chơi đùa. Trong khi ấy, người dân địa phương héo hắt vì mùa màng thất bát lại run rẩy bởi lạnh giá hơn mỗi ngày. Niềm hạnh phúc của người này đôi khi vẫn được đánh đổi từ nỗi bất hạnh của người kia là vậy.

Những ngày cuối năm, nhà mình ấm lên từ bếp lửa mẹ nhen để sên mứt. Rồi chừng khoảng hai bảy trở đi, lại lục đục ngâm nếp mua lá chuẩn bị gói bánh. Chú hàng xóm hay càm ràm nhà mình năm nào cũng cặm cụi làm mứt, gói bánh mất công chi bằng ra chợ mua đủ đầy đẹp đẽ. Thế nhưng, ba bảo lúc chuẩn bị mới ý nghĩa, Tết quan trọng là không khí đầm ấm rôm rả như thế này. Cả nhà quay quần mỗi người một việc thấy gần gũi, vui vẻ hẳn lên.

Bữa vô tình chứng kiến anh nọ đã lớn tuổi, ăn mặc lịch sự đi xin làm phục vụ Tết. Nhìn vẻ già dặn lại mặc vest đi giày nên chẳng ai dám nhận, cho tới khi anh tâm sự bảo sợ Tết rảnh quá hư thân nên đi làm cho đỡ rỗi rãi thì đám trẻ bật cười, bảo chắc anh này có vấn đề về thần kinh. Mình lại thấy những người như vậy đáng trân trọng, ít ra họ không lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa vô chừng.

Chị nhận bảo trợ một cụ già neo đơn. Hồi trước còn khỏe mạnh, cụ chuyện trò vui vẻ và hỏi thăm ân cần tới chị. Bẵng đi gần một tháng bận bịu, hôm rồi ghé lại chị rớt nước mắt bởi cụ đột nhiên yếu dần và chẳng còn tỉnh táo. Thời gian là vậy, trong khi người trẻ đang phung phí thì tuổi già phải dè chừng mỗi ngày bởi bất trắc.

Hồi đi xa và đi lâu, chị về thăm nhà mà ngạc nhiên bởi quê mình chẳng đổi thay. Vẫn cánh đồng thăm thẳm trước mặt, bờ đê cọng cỏ xanh um và dải xuyến chi dài bất tận. Người quê vào phố mang theo mác dân tỉnh quê mùa, lạc hậu. Đôi ba em gái thành sinh viên nên lột xác, rũ bỏ gốc gác với mái tóc đủ màu và áo quần sành điệu. Song, dẫu thay đổi thế nào vẫn chẳng bao giờ làm hài lòng thị thành nếu không bản lĩnh và khôn ngoan.

Tết là khi được rời phố chật chội, vừa bắt gặp ngọn khói chiều từ xa đã hình dung ra ấm áp. Là bữa cơm đầm ấm bên mẹ cha và các em, cùng nghe nụ cười giòn tan hạnh phúc của bạn nhỏ nhà mình. Khi ấy chẳng bận tâm đong đếm nữa, bởi biết rằng thời gian mang màu của sum vầy hạnh phúc.

TIN LIÊN QUAN

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Đọc thêm