Hôm nay, hình như tôi nhớ xuân, như nhớ lại bóng hình thôn nữ đứng trên đê, đợi mình đi hội… Sáng nay một mình buồn dạo phố, thấy má cô gái hàng xóm như hồng hơn, vừa trở về từ chợ hoa với những bông hoa tươi thắm như ôm trong tay cả mùa xuân.
Chỉ năm trước thôi, tôi còn cô đơn, và nay đã là một gã đàn ông có vợ. Năm nay, từ trước tháng Chạp đã thấy sự lạnh lẽo trong lòng, cảm thấy cái Tết sẽ đến thật nghèo nàn, vô nghĩa. Cũng vì thế mà tôi đã hờ hững với cô vợ trẻ, với tình yêu của mình - người phụ nữ mà tôi đã đón về từ phía mùa xuân. Tự nhiên lại thấy mình chán Tết kinh khủng, chán cả cái không khí náo nhiệt ở chốn phố phường, chỗ người ta tụ tập đông đúc. Chỉ cô vợ trẻ lủi thủi, đi về, mang một khuôn mặt đượm buồn. Tôi thấy mình ác với vợ, nhưng không còn thiết làm một điều gì khác có ý nghĩa hơn. Tôi những tưởng mình lãng mạn, và cứ mỗi độ xuân về sẽ tràn trề cảm xúc sáng tạo. Nhưng không, năm nay sao thấy lòng rỗng rễnh khó tả.
Ừ, cũng có thể do mình nghèo. Nhiều người vẫn quan niệm nghèo thì đón Tết kém vui, như tôi đây. Trong khi người ta rộn ràng mua sắm thì mình còn phải vật lộn mưu sinh để kiếm thêm tiền. Một ý nghĩ tiêu cực đã xóa đi sự đón đợi, như tôi đã từng đón đợi xuân. Ngay cả cô vợ trẻ, dường như thấy tôi không mặn mà Tết nhất, cũng hờ hững không nói, nhưng dáng vẻ thật tội nghiệp.
Tôi lại càng ru lòng với những ý nghĩ rười rượi. Hàng xóm đã chở xuân đầy nhà, còn ngôi nhà bé nhỏ của tôi vẫn im ỉm. Chiều ba mươi, ắt hẳn nhiều gia đình sẽ có mâm cỗ tất niên, niềm vui sẽ tràn trề trên khuôn mặt mỗi thành viên. Tôi nhận thấy cô vợ bé nhỏ của mình mỏng manh như tàu lá chuối, đi ra đi vào, chẳng buồn nói một lời. Tôi lại nhốt mình với nỗi đam mê mà không cần biết xung quanh ra sao, thế giới bên ngoài thế nào. Tôi gửi tâm trạng vào một bức tranh với đầy đủ khao khát của một thời trai. Khi mắt mờ, tay chậm, dừng cây cọ thì cũng là lúc nhận ra trời xâm xẩm tối.
“Anh không thấy xuân đã về rồi sao?” Vợ tôi hỏi như thảng thốt, những lời của vợ khiến lòng tôi trỗi dậy một khát khao đón xuân, sau khi chút chạnh lòng qua đi. Tôi ôm lấy vợ mà thấy mình hạnh phúc. Hóa ra, tôi không bằng một cô vợ, cô ấy đã cứu gia đình, đã nối lại sợi dây tình yêu đôi lứa, tình vợ chồng. Vợ cũng chính là người đã nối lại tình xuân cho tôi, thắp cho tôi lửa khát khao yêu thương và tận hiến. Để xuân không cũ, không phí hoài, nhưng rất sinh động, linh thiêng.
Bức tường cũ loang lổ tự nhiên rêu xanh đến ngọt. Cây mai sù sì góc sân tự nảy chồi non, Cả con họa mi như cũng rộn ràng. Trên trời, bao con én cõng ấm mải miết bay rắc lên thành phố.
Xin nói trước xuân một lời tạ lỗi, cả với người vợ thật dịu dàng và đầy yêu thương. Và cũng bởi vì em sẽ mãi là hồn thơ, là tranh, là sức sống của tôi. Em như tia nắng tràn về, như sắc hoa rực rỡ. Em là vẻ đẹp thánh thiện của tình yêu, là đêm giao thừa dịu ngọt, là linh hồn của gia đình ấm cúng. Tôi muốn nghĩ, lẽ ra, tôi phải tạo ra mùa xuân cho mình trước và dù bận rộn mưu sinh, thì cũng phải nghĩ rằng, lúc nào xuân cũng luôn ở bên. Cũng như em sẽ chia bớt những gánh nặng, cho tôi nụ cười, hạnh phúc và viên mãn. Phải thế không em nồng nàn?