Tuấn là con một. Nhà một mẹ một con. Bố anh bỏ đi từ lâu lắm, chẳng ai biết ông giờ ở đâu. Tuấn long đong theo mẹ nay thuê nhà chỗ này, mai thuê nhà chỗ nọ, khắp Hà Nội cũng chỉ đủ sinh nhai.
Chẳng biết duyên phận thế nào, Tuấn lại lọt vào mắt xanh của Hiền – nữ kế toán của một công ty nơi anh thường nhận thầu vận chuyển hàng hóa. Hiền con nhà nếp. Bố mất sớm, mẹ là một bà giáo về hưu nay mở lớp trông trẻ tại nhà.
Tài tháo vát của mẹ Hiền khiến hạ ngưỡng mộ. Nắm bắt thời cơ bất động sản Hà Nội, chỉ bằng mấy đồng tiền trông trẻ, bà đã mua đủ đất đai cho cả 4 đứa con, trong đó, có cả phần cho Hiền – cô con gái út “trút cửa nhà”.
Cưới Hiền, sau một thời gian đi thuê nhà ở “cho ra vẻ”, Tuấn nhanh chóng dọn về ở trong cơ ngơi có sẵn của vợ. Cô gái tân son rỗi sau một thời gian làm vợ, bầu bí… bỗng trở nên nhếch nhác tệ. Trong khi đó, Tuấn – từ một gã trai lang bạt, nay bỗng chốc được thành ông chủ của một cơ ngơi khang trang, được vợ chăm chút cẩn thận… nên như được thay da đổi thịt, nhìn phong độ thấy rõ.
Người nhận thấy sự thay đổi ấy rõ ràng nhất là mẹ Hiền. Bà vốn chẳng ưa gì Tuấn. Từ ngày Hiền đưa Tuấn về giới thiệu, biết gia cảnh của thằng không cha, “tứ cố vô thân”, bà đã nhất định phản đối. Nhưng rồi, trước cảnh lụy tình của đứa con gái ngốc ngếch, bà đành nhắm mắt đồng ý. Bà cũng hy vọng sau khi chúng lấy nhau, Tuấn về ở nhà bà, cũng là cơ hội để bà có thể trông chừng, bảo vệ con gái.
Cuộc sống của vợ chồng con gái luôn hiển hiện khiến bà “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Trước cảnh con gái ngày càng nhếch nhác, tiều tụy trong khi con rể ngày càng “thắm lông đỏ da”, bà thấy vô cùng bực bội.
Mỗi lần Tuấn ăn vận đi ra ngoài là một lần bà ra ngấm vào nguýt. Mỗi khi có ai điện thoại cho con rể, bà cũng phải tìm cách để đứng gần nghe ngóng. Thậm chí, bà không ngần ngại “nghe hộ” nếu có cơ hội thấy điện thoại của con rể đổ chuông. Không ít lần, bà làm Tuấn bẽ mặt khi có đối tác là nữ gọi điện đến.
Từ việc nghi ngờ con rể không chung thủy với con gái mình, bà vạch ra một kế hoạch bắt con gái nghe theo. Oái ăm ở chỗ, mục đích của kế hoạch đó không phải là để cuộc hôn nhân của cô con gái được viên mãn, hạnh phúc, mà là bà phải tống khứ được gã rể kia để giải phóng cho con gái mình.
Vậy là để đạt được kế hoạch của mình. Một mặt, bà rình rập hòng bắt được các chứng cứ “phạm tội” của con rể, mặt khác, bà công khai kế hoạch ly gián vợ chồng con gái.
Mỗi khi thấy con gái cùng chồng đi đâu cùng nhau, bà sa sẩm mặt mày. Khi Hiền tỏ thái độ chăm sóc chồng, hay Tuấn chăm sóc vợ, bà đều lồng lộn, tức tối. Ngay cả khi Hiền chăm chút nhà cửa, khâu lại cho chồng nút áo… bà cũng xỉ vả, cho rằng con gái mình ngu muội, u mê!
Tổ ấm của vợ chồng mới cưới nhanh chóng trở nên căng thẳng, nặng nề. Hiền mệt mỏi với lần mang thai đầu tiên, cũng không còn biết phân biệt đúng sai, thậm chí có những lúc thấy thương chồng bởi sự quá đáng của mẹ, cô cũng không đủ sức để phản đối.
Tất nhiên với Tuấn, cuộc sống với một người mẹ vợ như vậy chẳng khác gì địa ngục. Đặc biệt, khi Hiền vào tam cá nguyệt cuối của thai kỳ, bà mẹ vợ chính thức đẩy Tuấn ra ngoài khi lấy cớ kiêng cữ để bắt Tuấn không được chung giường với vợ.
Con rể đã phải trải đệm nằm dưới đất, bà mẹ vợ quái đản vẫn thấy chẳng hài lòng, bà nhảy lên giường nằm cùng con gái, hàng đêm, trong giấc ngủ khó khăn, nhọc nhằn của hai đứa con, bà cay nghiệt cạnh khóe về phận đời lang bạt, về kiếp chó chui gầm chạn của những người đàn ông “chẳng ra gì” theo quan niệm của bà.
Không chờ được đến ngày đứa con ra đời, Tuấn tiếp tục sống cuộc đời lang bạt của mình. Nhất định xóa sạch quá khứ của một thời được làm người đàn ông có gia đình. Hiền trở thành singer mum chỉ bởi lỗi yêu thương bất thường của mẹ đẻ./.