Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 5 năm và mới có một cô công chúa nhỏ. Chồng tôi là con một, bố lại mất sớm nên hầu hết những công việc nặng nhọc trong gia đình đều do một tay chồng tôi gánh vác. Tôi yêu và đồng ý lấy anh cũng là vì tính nết hiền lành lại chịu khó.
Sau khi cưới, tôi đã mơ về một tương lai tốt đẹp. Tôi có một người chồng chịu thương chịu khó, yêu thương vợ con và mẹ chồng thì chiều chuộng mình như con đẻ.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi công ty tôi đang làm bị phá sản. Tôi và tất cả mọi người trong công ty đều bị mất việc. Cầm hồ sơ đi xin việc mấy nơi nhưng đều bị họ từ chối vì bằng của tôi chỉ là cao đẳng.
Thấy tôi chán nản, anh chỉ biết động viên. Anh nói tôi nghỉ làm như vậy cũng tốt vì tôi sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc con và gia đình hơn. Tôi thì hoàn toàn không muốn như vậy. Tôi không muốn mọi người nhìn mình giống kẻ ăn bám.
Từ ngày nghỉ làm, tôi luôn cảm thấy buồn bực trong người lại còn thường xuyên nổi nóng vô cớ. Và dần dần tôi cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi của mẹ chồng. Bà không còn yêu thương và chiều chuộng tôi như trước nữa. Có lẽ vì bà thấy thương cho con trai bà một mình vất vả làm việc lo cho gia đình còn tôi là vợ mà không biết làm gì để kiếm ra tiền phụ giúp cho chồng.
Mẹ chồng tôi bắt đầu cằn nhằn, bà luôn trách mắng tôi cho dù tôi không hề làm gì sai.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Tôi làm gì bà cũng không vừa ý và hễ cứ có khách tới chơi là bà lại bắt đầu than vãn, nào là “khổ thân thằng D vất vả cả ngày, còn con vợ ở nhà chỉ nấu bữa cơm cho chồng cũng không xong”… Mọi chuyện to nhỏ trong nhà bà cũng chỉ nói với một mình chồng tôi, dường như bà đang dần coi tôi như người ngoài.
Càng ngày tôi càng chán ghét bản thân mình vì quá vô dụng và tôi cũng ghét luôn cả mẹ chồng tôi. Cả ngày tôi không thưa với bà lấy một câu, lúc ăn cơm cũng tránh mặt vì chỉ cần nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại cảm thấy bực tức trong người.
Hôm đó là ngày giỗ bố chồng tôi, mẹ chồng sai tôi đi chợ từ sớm. Trên đường đi chợ về tôi có gặp mấy chị bạn trước làm cùng công ty, mọi người rủ vào quán cafe ngồi nói chuyện một lúc. Đang mải nói chuyện thì tôi có điện thoại. Vừa mở mấy nghe chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng quát xối xả của mẹ chồng:
“Mày có biết mấy giờ rồi không? Mày đi chợ hay đi hẹn hò mà giờ vẫn chưa về? Đã ở nhà ăn bám rồi mà còn không biết điều, nhờ đi chợ mua mấy mớ rau cũng không xong…”
Chưa cần nghe hết xem mẹ chồng tôi mắng gì tiếp tôi đã dập máy. Tôi nghĩ mẹ chồng tôi thật quá đáng, tôi có làm gì sai chứ?
Vừa về đến nhà, tôi ném đống đồ tôi vừa mua lên bàn, không nói không rằng vào phòng đóng chặt cửa mặc cho mẹ chồng tôi ra sức mắng nhiếc.
Đến gần 12h trưa thì chồng tôi đi làm về, chưa kịp để anh nghỉ ngơi tôi lôi anh vào phòng và bắt đầu khóc lóc. Tôi nói anh là phải dọn ra ở riêng vì tôi không thể sống chung được với mẹ anh nữa. Ngày hôm nay, mẹ anh còn gọi tôi là “mày”, tôi không thể chấp nhận được điều đó vì như vậy là mẹ anh đang xúc phạm tôi.
Anh khuyên tôi nên bình tĩnh, mình phận là con dù cho mẹ có mắng chửi thì cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Anh nói dù sao mẹ cũng chỉ có mình anh, hơn nữa mẹ cũng có tuổi rồi, giờ mà dọn ra ngoài lấy ai chăm sóc mẹ. Anh còn khẳng định là tôi nên suy nghĩ lại vì dù có thế nào thì anh cũng không thể bỏ mẹ được.
Nghe anh nói xong tôi lại càng ức, nghĩ rằng anh không thương vợ, chỉ biết bênh mẹ của anh. Tôi vừa khóc vừa lớn tiếng quát vào anh rằng nếu anh không dọn ra thì tôi sẽ đưa con đi chỗ khác để cho anh với mẹ anh ở lại mà sống vui vẻ với nhau.
Vừa dứt câu tôi lao ra ngoài, lấy xe phi thẳng về nhà mẹ đẻ mặc cho đứa con gái bé bỏng của tôi vừa chạy theo vừa mếu máo khóc gọi mẹ.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy em dâu đang ngồi nhổ tóc cho mẹ ở cửa. Chứng kiến cảnh đó, bỗng nhiên tôi thấy tâm trạng mình hỗn loạn. Nhớ lại trước đây tôi cũng từng ngồi nhổ tóc, tâm sự với mẹ chồng, cảm giác thân thiết vô cùng.Vậy mà bây giờ mối quan hệ giữa tôi và bà lại tệ đến vậy. Phải chăng tôi đã làm gì sai?
Đầu óc tôi bỗng quay cuồng, không thể suy nghĩ thêm được gì. Mẹ tôi trách mắng tôi suy nghĩ nông cạn, phận làm con thì không nên có thái độ như vậy.
Đến bữa tối, tôi lại càng cảm thấy tủi thân hơn khi nhìn mẹ và em dâu trò chuyện thân thiết như mẹ đẻ và con gái. Tôi lại nghĩ tới mẹ chồng mình, nghĩ tới những chuyện trước đây mẹ chồng tôi đã làm cho tôi, nghĩ xem tôi đã làm được những gì cho mẹ chồng hay chưa và còn nghĩ tới cả những câu mắng nhiếc của bà, bỗng tôi lại cảm thấy thương bà nhiều hơn là oán trách bà.
Tối đó tôi nằm tâm sự với mẹ, mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, về chuyện lúc trước mẹ tôi làm dâu như thế nào.Cả đêm tôi không hề chợp mắt, tôi suy nghĩ rất nhiều về những việc tôi đã làm và những điều mà mẹ tôi vừa nói. Tôi chợt nhận ra mình có nhiều cái sai trong câu chuyện này. Tôi chỉ mong sao trời mau sáng để tôi sẽ về xin lỗi mẹ chồng.
Sáng hôm sau, bố mẹ tôi đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng cho tôi nhưng tôi nói không muốn ăn và chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Bố mẹ tôi cũng không cản, ông bà còn nói tôi đã biết nghĩ lại như vậy ông bà cũng mừng.
Vừa mở cửa vào nhà tôi đã nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện với chồng tôi: “Thấy con Na khóc cả đêm đòi mẹ mà mẹ thấy có lỗi quá, con gọi điện cho mẹ con bé đi để mẹ nói chuyện rồi xin lỗi nó luôn…”. Tôi đứng như chết lặng, hóa ra mẹ chồng vẫn còn thương tôi rất nhiều, tôi đúng là kẻ hồ đồ.
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi từ từ tiến tới chỗ mẹ, nói lời xin lỗi và mong mẹ tha thứ cho đứa con dâu bất hiếu. Mẹ chồng tôi tỏ ra khá bối rối nhưng rồi bà cũng khẽ gật đầu, kéo tôi vào lòng và cười vui vẻ. Đây chính là cảm giác của những ngày đầu tôi mới về làm dâu. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cũng trong buổi chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại của một công ty gần nhà. Tôi đã được họ nhận vào làm việc. Vậy là niềm vui lại được nhân đôi. Mẹ chồng tôi nói tối nay sẽ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng tôi sắp nhận công việc mới.
Bữa tối vui vẻ ấm áp đó đã khiến tôi nghiệm ra nhiều điều. Ngày mai có lẽ tôi sẽ không dại dột đối đầu với mẹ chồng vì chẳng đem lại điều gì cho gia đình cả.