Chuyện bé xé ra to…
Năm năm trước, trong thời gian làm công nhân ở khu công nghiệp Sài Đồng (Gia Lâm, Hà Nội), cô gái Nguyễn Thị Thanh Vân (23 tuổi, quê Hà Nam) đã kết hôn với một chàng trai nhà ở quận Long Biên. Sau khi cưới, vợ chồng Vân sống cùng gia đình chồng.
Do trót “ăn cơm trước kẻng” nên về nhà chồng chưa đầy nửa năm Vân đã sinh con, đến nay thằng nhóc đã hơn 4 tuổi. Từ khi sinh con, việc chăm sóc nuôi dưỡng thằng bé hầu như do mẹ chồng Vân giúp đỡ. Mẹ chồng Vân rất khó tính, hay xét nét con dâu và luôn tỏ ý miệt thị Vân là “đồ nhà quê”, “ăn bám chồng” dù Vân cũng chịu khó đi làm, đồng lương công nhân tuy không dư dả nhưng cũng tùng tiệm đủ sống.
Thái độ đó của mẹ chồng khiến Vân thấy mặc cảm và ám ảnh bởi câu “thật thà cũng thể lái trâu/ thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”, hai mẹ con luôn trong tình trạng “chiến tranh lạnh”.
Từ năm con trai được 2 tuổi, Vân đã chủ động xin ăn riêng, để tránh chung đụng, va chạm với mẹ chồng. Chồng Vân biết chuyện không đồng ý, khuyên Vân chiều mẹ già một chút là yên ổn.
Bố mất sớm, mẹ đã chấp nhận hy sinh, “ở vậy” nuôi mấy anh em chồng Vân nên hoàn cảnh ngặt nghèo đó đã khiến bà khó tính, khó chiều; nhưng về cơ bản bà vẫn tốt tính, quý con, thương cháu.
Kệ chồng khuyên ngăn, bản tính ương ngạnh khiến Vân vẫn quyết phải sống tự lập, riêng rẽ. Mặc dù vậy, hàng ngày con trai Vân vẫn ăn ở, sinh hoạt cùng bà nội và được bà nội chăm sóc chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ. Vợ chồng Vân thì bữa trưa ăn tại chỗ làm, chỉ tối mới về nấu ăn ở nhà.
Trưa một ngày chủ nhật cuối tháng 10/2015, chồng Vân đi làm, trong căn bếp chật hẹp chỉ có Vân và mẹ chồng cùng nấu nướng nhưng không ai nói với ai câu nào. Loay hoay một lúc Vân không tìm thấy cái khăn lau đâu nên cô hỏi trống không: “Con chó lại tha cái khăn đi đâu rồi không biết?”
Báo hại cho Vân, đúng lúc đó mẹ chồng bước vào, trên tay bà đang cầm chiếc khăn. Bà lu loa chửi bới Vân không tiếc lời, mặc cho Vân thanh minh, giải thích thế nào bà cũng không nghe. Rồi bà khóc lóc gọi điện báo cho chồng Vân, các chị chồng đến để kể lại sự việc, yêu cầu mọi người phải về để họp gia đình.
Chồng Vân là người khó xử nhất khi phải đứng giữa bà mẹ khó tính và cô vợ cứng đầu. Anh là người có hiếu với mẹ nhưng cũng rất yêu vợ nên cố thuyết phục được mẹ hiểu rằng Vân chỉ vô tâm, vụng nói nhưng tốt tính, chẳng qua lúc đó cô nói không suy nghĩ kín kẽ chứ không đời nào dám láo hỗn với mẹ.
Khi bà mẹ tạm nguôi giận, anh lại vào vai người chồng yêu vợ nhẹ nhàng khuyên bảo vợ chịu khó chiều mẹ, xin lỗi mẹ một câu là xong. Nhưng Vân nhất định không xin lỗi và ương bướng cho rằng mình không có lỗi; chưa kể mẹ còn đổ oan cho cô hỗn láo, thiếu giáo dục và tổ chức họp gia đình như vậy là xúc phạm nghiêm trọng đến cô.
Biết được chồng yêu, sau đó Vân tiếp tục “làm mình làm mẩy”, chuyện bé xé ra to, bù lu bù loa khóc lóc và xếp quần áo dọa sẽ bỏ nhà ra đi.
Cô vợ trẻ tưởng rằng làm vậy chồng sẽ phải chạy theo kéo lại, ai ngờ anh lặng thinh và còn cảnh báo một câu: “Cô có chân đi thì tự khắc có chân về. Nhưng chắc chắn lúc quay về không dễ dàng như cái cách cô bỏ đi đâu nhé!”
Tiếng “cô” lần đầu tiên từ khi quen nhau Vân được nghe từ miệng người đàn ông luôn hết lòng yêu thương, chiều chuộng khiến cô bàng hoàng. Đã thế thì “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, Vân bỏ đi thuê một phòng ở tạm rồi gọi điện cho tất cả anh em, người thân trong gia đình để khóc lóc, kể lể việc cô bị mẹ chồng đổ oan, đã thế lại còn bị chồng bênh mẹ, hùa theo chửi bới khiến cô phải bỏ nhà ra đi.
Sau chuỗi kể lể dài dòng “thêm mắm, thêm muối”, Vân không quên kèm theo lời nhờ vả: “Anh chị/ cô bác gọi điện cho anh ấy hỏi xem đã làm gì nên nỗi vợ phải bỏ nhà ra đi khi con còn nhỏ như thế? Anh ấy làm gì cũng phải nghĩ đến con, nghĩ cho con chứ…”
Quả đúng như kế hoạch của Vân, trong ngày hôm ấy và nhiều ngày sau nữa, chồng cô phải đau đầu, thậm chí không dám nghe điện thoại vì không biết nói sao cho phải trước những lời chất vấn mang tính kết tội “làm gì nên nỗi vợ phải bỏ nhà ra đi”.
Già néo đứt dây
Tuần đầu thoát khỏi vòng “cương toả” của gia đình chồng, Vân cảm thấy cuộc sống khá thoải mái, thậm chí trong lòng thấy hể hả vì “trả đũa” được chồng cái tội bênh mẹ, ruồng rẫy vợ. Đến tuần thứ 2, Vân bắt đầu nóng lòng mong chồng đến đón về, cô dặn con trai về nhắc bố gọi điện và đón mẹ về với con nhưng thằng bé nhắn lại: “bố bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nếu mẹ không xin lỗi bà nội” khiến Vân chưng hửng. Nhưng lòng tự ái, ương bướng vốn có khiến Vân bấm bụng quyết không “xuống nước”, để mặc cho thời gian cứ thế lạnh lùng trôi…
Đến khi Vân gần như hết hy vọng được chồng đón về thì bất ngờ một chiều thấy chồng gọi điện. Nhưng tất cả không như dự đoán của cô. Không phải anh gọi điện xin lỗi hay làm lành, không phải một lời quan tâm mà đơn giản là “để giải quyết dứt khoát chuyện hai người”.
Anh đưa ra hai điều kiện: Một là Vân phải quay về ngay để xin lỗi mẹ chồng và xin phép được trở về với gia đình. Hai là, hai người sẽ ký đơn ly hôn để sớm có phương án khác…