“Choáng” với gia tài ngàn món đồ cổ của thầy đồ “nhà quê”

(PLVN) - “Khi bước vào sưu tầm đồ cổ, tôi cảm nhận ý nghĩa sâu xa của sự gìn giữ, bảo tồn, trao truyền cổ vật của cha ông. Cổ vật là chứng nhân lịch sử, chứa đựng những giá trị văn hóa, tinh thần cho con người đương đại và lưu truyền cho hậu thế. Cổ vật đẹp và quý ở chỗ nó mang cái hồn của một dân tộc, của một giai đoạn lịch sử, của những nét văn hóa tinh túy nhất ở từng thời kỳ”, thầy Phương cho biết.

Một góc nơi trưng bày đồ cổ tại nhà thầy Phương

Một góc nơi trưng bày đồ cổ tại nhà thầy Phương

Gia tài đồ cổ với hơn 1.000 món

Căn nhà nhỏ ọp ẹp của thầy giáo Võ Thanh Phương (SN 1961, ngụ thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trông rất cũ kỹ, nhiều mảng xi măng trên tường đã bong tróc. Thế nhưng ít ai biết rằng bên trong nó đang chứa cả một thế giới cổ vật. Bước vào phòng khách, nhìn quanh quẩn chẳng có gì giá trị ngoài những món cổ vật bày biện khắp nơi.

Là một thầy giáo dạy tiếng Anh, đàn, nhạc lý tự do, nhưng thầy Phương lại niềm đam mê đặc biệt dành cho cổ vật. Thế nên, mỗi khi có thời gian, thầy lại rong ruổi trong Nam, ngoài Bắc để sưu tầm đồ cổ. Để thỏa niềm đam mê, người thầy giáo này phải chắt chiu từng đồng tiền kiếm được từ việc dạy học để mua các món đồ cổ giá trị. 

Cơ duyên thôi thúc thầy Phương đến với đồ cổ cũng thật tình cờ. Tốt nghiệp năm 1980, đến năm 1982, thầy Phương nhập ngũ. Trong thời gian trong quân ngũ, một lần tình cờ ghé quán nước đối diện cổng doanh trại, thầy bị mê hoặc bởi chiếc bình rượu cổ thời Khang Hy trong rất nhiều đồ cổ quý hiếm của chủ quán nước. Từ đó, thầy thường xuyên lui tới quán nước này, chủ yếu là để ngắm nghía những món đồ cổ và nghe chủ quán kể về giá trị văn hóa, lịch sử của từng cổ vật.

Giữa năm 1985, thầy Phương ra quân, sau đó dành một khoảng thời gian đi làm thuê để kiếm tiền, rồi quay trở lại nhà chủ quán nước với mục đích mua chiếc bình cổ quý hiếm này. Và cuối cùng, thầy cũng thuyết phục được chủ quán nước để mua được chiếc bình rượu cổ thời Khang Hy với giá 3 chỉ vàng. Theo thầy, vào thời điểm đó, 3 chỉ vàng có giá trị bằng 3 lô đất.

Thời gian sau, thầy Phương theo học đại học chuyên ngành tiếng Anh tại TP.Đà Nẵng. Dù là sinh viên nhưng hễ làm thêm được đồng nào là thầy lại hăng say đi tìm mua những cổ vật để đóng góp vào bộ sưu tập của mình. 

Đến năm 1992, thầy Phương tốt nghiệp đại học, sau đó vừa đi làm, vừa học thêm một số chuyên ngành, vừa dành thời gian sưu tầm đồ cổ. Thầy bảo, càng tìm hiểu, càng tiếp xúc, thầy càng mê mẩn nên không thể nào dứt ra được. Vậy nên suốt bao nhiêu năm thầy đổ công sức và tiền bạc để sưu tầm cổ vật, nhưng chưa một lần đắn đo hay chán nản.

“Như một người háo hức vào cuộc chơi mới, nên tâm lý cứ thấy cái gì cổ là mua. Chính vì vậy mà thời gian đầu, tôi phải trả học phí cho sự chơi của mình khá nhiều, song nhờ vậy mà có thêm bài học và kinh nghiệm để hiểu biết hơn. Hiện tại, mặc dù gia tài đồ cổ của tôi còn khiêm tốn, nhưng quan trọng nhất là tôi hài lòng với những cổ vật mà mình đang có, cũng như hài lòng với lựa chọn của mình”, thầy Phương chia sẻ.

Tuy nói rằng còn khiêm tốn, nhưng gia tài đồ cổ của thầy Phương hiện có hơn 1.000 món. Trong đó, nhiều món cổ vật quý hiếm được thầy trưng bày có niên đại hàng ngàn năm, có giá trị lịch sử, văn hóa. Trong số đó phải kể đến chiếc đĩa đại thời nhà Minh (Trung Quốc) có đường kính 38cm, ấm trà Tử Sa thời nhà Minh, thủy chì celadon thời nhà Tống (Trung Quốc), bình tỳ bà Chu Đậu thời nhà Lê, chén đĩa thời nhà Trần, pháp lam của triều đình nhà Nguyễn, đĩa trà men lam Huế…

Ngoài ra, thầy Phương còn cất công sưu tập hàng loạt tiền xu, tiền giấy xưa. Như các tờ tiền thời nhà Tống, đồng tiền Đông Dương, đồng tiền Gánh Dưa có hình hoa hậu Nam Phương, tiền xu Mỹ năm 1877, đồng tiền Pháp năm 1908…

“Cổ vật của thời nhà Lê thường có màu trắng hoặc xanh, cổ vật của thời nhà Lý có màu xanh nâu, cổ vật của thời nhà Trần có màu vàng… Thời xưa, những cổ vật quý hiếm chỉ có vua chúa trong cung mới có được.

“Choáng” với gia tài ngàn món đồ cổ của thầy đồ “nhà quê” ảnh 1
Chiếc đĩa đại thời nhà Minh (Trung Quốc) có đường kính 38cm

Bây giờ, cổ vật nằm rải rác trong dân gian là vì thời đó, khi các hoàng tử, công chúa được dựng vợ gả chồng, vua sẽ ban cho những vật dụng giá trị để làm của hồi môn; một phần là những quan lại về hưu sẽ được vua ban cho một gánh đồ cổ. Do đó, cổ vật cũng xê dịch theo chủ nhân của nó và nằm rải rác trong dân gian”, thầy Phương lý giải.

Lưu giữ những giá trị văn hóa, tinh thần cho hậu thế

Ngoài việc chịu khó rong ruổi sưu tầm đồ cổ, thầy Phương còn dành thời gian gặp gỡ giới sưu tầm đồ cổ khắp mọi miền để nâng cao kiến thức về cổ vật. Và nhờ nghiên cứu những hiện vật của quá khứ nên vốn hiểu biết của thầy không ngừng được bổ sung cả về chiều sâu lẫn bề rộng. Đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan đến lịch sử, văn hóa nước nhà cùng một số nước trên thế giới.

Theo kinh nghiệm của thầy Phương, để tìm hiểu về đồ cổ, trước tiên là đọc tài liệu ghi chép, quan sát kiểu dáng, màu sắc, với đồ sành sứ là nước men, dưới đáy thường có chữ và dấu mốc. Sau đó là trao đổi với các học giả, nhà nghiên cứu để có lời bình chính xác để lại cho người đi sau học hỏi tiếp…

Ngoài sự am hiểu, thông tuệ sâu sắc về đồ cổ của từng thời kỳ, từng trường phái… điều quan trọng hơn là người chơi phải có tình hoài cổ, tri ân với cổ vật và biết “nói chuyện” với những món đồ cổ đó. Để rồi sau đó, người chơi khám phá ra những thông điệp thời gian được ấn ký trên những món đồ của người xưa. 

“Khi bước vào sưu tầm đồ cổ, tôi cảm nhận ý nghĩa sâu xa của sự gìn giữ, bảo tồn, trao truyền cổ vật của cha ông. Cổ vật là chứng nhân lịch sử, chứa đựng những giá trị văn hóa, tinh thần cho con người đương đại và lưu truyền cho hậu thế. Cổ vật đẹp và quý ở chỗ nó mang cái hồn của một dân tộc, của một giai đoạn lịch sử, của những nét văn hóa tinh túy nhất ở từng thời kỳ”, thầy Phương cho biết.

Đến nay, gia tài với hơn 1.000 món đồ cổ của thầy Phương đã được nhiều người trong giới chuyên môn đầu ngành ghi nhận và đánh giá cao. Những người chơi đồ cổ cũng thường xuyên ghé nhà thầy giao lưu, học hỏi. Ngôi nhà thầy còn là địa điểm mà khách du lịch ghé thăm, họ đều là những người có chung đam mê đồ cổ và thích tìm hiểu những giá trị xưa cũ.

“Theo dòng chảy của thời gian, cuộc sống cũng dần thay đổi. Gắn bó với mảnh đất Quảng Ngãi từ khi sinh ra đến nay, tôi cảm nhận được sự chuyển động trong từng nhịp đổi thay ấy. Song có lẽ vì bản thân luôn hoài niệm và yêu thích những gì xưa cũ, nên tôi đã gắn cuộc đời mình vào cái nghề tìm cổ vật này.

Tôi mong muốn ngày càng có nhiều người am hiểu và sưu tầm đổ cổ hơn, để góp phần gìn giữ những tinh hoa văn hóa lịch sử xa xưa, để con cháu sau này có thế hiểu và trân trọng những giá trị vô giá mà cha ông để lại”, thầy Phương chia sẻ.

Được biết, nhiều cổ vật do thầy Phương sưu tầm được trưng bày ở nhiều bảo tàng trong cả nước, làm phong phú thêm kho tàng cổ vật của Việt Nam. Những đóng góp của thầy đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.

Không ồn ào như một số trò tiêu khiển khác, thú chơi đồ cổ từ lâu như một mạch nước ngầm trong dòng chảy văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của con người. Và, điều quý giá nhất với người chơi cổ vật chính là cái tâm và chữ nhẫn trên hành trình khám phá những đặc trưng về văn hóa của của các thời kỳ lịch sử chứ không phải là những món đồ mà họ đang có.

“Kiến thức thì vô cùng vô tận, không thể một sớm một chiều mà có thể thâu tóm hết được. Bởi vậy đã trót mê cổ vật thì cứ phải học hỏi suốt đời. Người xưa rất thâm thúy, những gì để lại đều là bài học quý giá cho con cháu về nhân sinh quan, về chân - thiện - mỹ. Tôi tự nhận mình là người sống vô tư, thong thả. Vậy nên, còn sức thì tôi sẽ còn lên đường theo tiếng gọi của niềm đam mê, còn những chuyện sau đó thì không suy tính nhiều”, thầy Phương chia sẻ. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm