Có những sự kiện xảy ra phân cuộc đời bạn làm hai nửa, một nửa "trước khi..." và một nửa "sau khi...". Sự kiện ấy đến với tôi vào năm 39 tuổi.
Tôi vừa trở về nhà mẹ sau một quãng đường lái xe rất dài, kiệt sức đến hoa cả mắt. Ngôi nhà vắng tanh. Tôi quyết định đi tắm vòi sen cho tỉnh táo. Chuông cửa reo, tôi quấn vội khăn vào người, tóc sũng nước nhỏ giọt xuống lưng, tôi mở cửa. Một người phụ nữ đưa cho tôi một bộ hồ sơ sau khi xác nhận tên tôi. Rồi cô ấy nhìn tôi ái ngại: "Tôi rất tiếc".
Tay tôi run rẩy cầm tập hồ sơ. "Ngạc nhiên" là từ quá nhẹ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Trong gần 10 năm tôi luôn phải vật lộn với cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình sẽ ra đi. Tôi vẫn yêu anh ấy và cứ tưởng rằng nếu cuộc hôn nhân này có kết thúc, cũng phải mất hàng tháng hay hàng năm...
Tôi không nhớ mình đã thay đồ rồi lên xe thế nào, nhưng khi bắt đầu ý thức trở lại, tôi nhận ra mình đang lái xe đến nhà cô bạn thân. Cô ấy đã 2 lần li dị. "Cậu sẽ vượt qua được, mình hứa là như vậy. Mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn bây giờ", cô bạn đã ly hôn của tôi nói trước vẻ hoài nghi của tôi.
Sáng hôm sau chồng tôi gọi điện và trả lời tin nhắn của tôi. Cuộc nói chuyện rất ngắn. Anh ấy sẽ vẫn đi. Anh không còn yêu tôi nữa. Anh ấy không chắc có từng yêu tôi không.
Tôi cứ đứng trong mưa nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể nếu tôi nhìn mãi thế cái điện thoại sẽ đổ chuông, chồng tôi bên kia sẽ nói anh xin lỗi, đó là một sự nhầm lẫn khủng khiếp hay anh nghĩ chúng tôi có thể tìm cách vượt qua chuyện này. Nhưng điện thoại đã không bao giờ đổ chuông nữa.
Nhiều tháng sau tôi vẫn quay trở về ngôi nhà chung. Thực tế thì chồng tôi đã dọn đi, cùng với con chó. Tôi không biết anh đang sống ở đâu, chúng tôi thông qua luật sự để làm việc với nhau, tôi chưa từng có cơ hội nhìn vào mắt anh để nói về những gì đã xảy ra kể từ cuộc điện thoại ấy. Tôi đã mơ chúng tôi ở cùng trong một căn phòng nhưng tôi không thể với tới anh ấy. Tôi lại mơ mình đang ôm anh, nói anh nghe tôi yêu anh nhiều đến mức nào. Trong mơ, chúng tôi nói chuyện thật điềm tĩnh. Tôi lo lắng về anh trong giấc mơ, hôn anh trong giấc mơ.
Tôi về sống với mẹ, nơi mà khi lái xe đến tôi chỉ mang theo một chiếc vali bé tẹo cho vài ngày lưu lại. Thật may là tôi có bạn bè ở quanh mình, họ sẵn sàng mời tôi đến ở chung, chia sẻ phòng và cả rượu với tôi, chìa vai cho tôi khóc.
Đến giờ tôi có cảm giác mình được đưa cho tấm thẻ tham gia một câu lạc bộ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ và muốn bước chân vào. Bố mẹ tôi đều từng ly hôn 2 lần, tôi đã thề sẽ không bao giờ giống bố mẹ. Nhưng nhiều khi là cuộc sống chọn ta. Tôi đã nhìn thấy những người bạn thất bại trong hôn nhân vượt qua khó khăn của họ, chính họ chỉ ra cho tôi một con đường...