Chồng mang quan tài về nhà 'khủng bố' vợ

(PLO) -Sống với nhau đã 30 năm và trong đoạn trường ấy chị đã nhiều lần bỏ qua những thói hư tật xấu của chồng để giữ gìn hạnh phúc. Vậy mà đổi lại, chị chẳng được gì ngoài câu rủa độc của chồng và cỗ quan tài báo hiệu cho cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Nhiều lần từ chối bỏ chồng dù bị chửi rủa đánh đập

Sinh ra trên đất làng hoa nổi tiếng của Hà Nội, cha mẹ đặt tên cho chị là Nguyễn Thị T. với ước mong cuộc đời con gái mình sẽ nhẹ nhàng, thơm thảo. Học xong cấp 3, chị yêu và quyết định kết hôn với anh Trần Văn K. Biết tin chị lấy chồng là anh K. nhiều người chép miệng thở dài tiếc cho bông hoa đẹp, lo cho chị sau này sẽ khổ.

Vì trước khi lấy chị, anh K. cũng có vài tiền án, tiền sự và có tiếng là người gia trưởng, hay cờ bạc, rượu chè và thường xuyên gái gú. Nhưng chị bỏ ngoài tai tất cả để cưới vì chị mê cái vẻ ngoài hào hoa cùng lối cư xử rất ga lăng của K. 

Sau khi cưới, anh K. làm nghề bốc vác và sau đó đi lái xe thuê  để lo kinh tế gia đình nhưng do đã quen với kiểu cờ bạc, rượu chè, gái gú chẳng chú tâm chăm chỉ, làm ăn nên cuối cùng không làm được nghề nào cả. Gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai chị.

Ban đầu, chị đi làm công nhân nhà máy giấy và buôn bán thêm. Cuộc sống cũng khá khó khăn nhưng do chịu khó, năng động lại được bố mẹ đẻ hỗ trợ, giúp đỡ chị T. đã một mình gánh vác kinh tế cho cả nhà và gây dựng được một tài sản đáng kể sau mấy chục năm.

Vợ chồng chị có hai ngôi nhà mặt phố, có ô tô, có một khoản tiền trong tài khoản và những tài sản giá trị khác. Con cái cũng do một tay chị nuôi nấng, dạy dỗ mà cấm thấy bố chia sẻ trách nhiệm ngày nào.

Tính anh K. gia trưởng lại thêm cái máu rượu chè nên trong ba mươi năm chung sống, giữa hai vợ chồng chị có không ít lần mâu thuẫn thậm chí xô xát, đánh nhau. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do anh K. cờ bạc, rượu chè, sống vô trách nhiệm.

Người thân, bạn bè biết chuyện đều khuyên chị sớm viết đơn ly hôn chồng để giải thoát cho mình. Nhiều người nói chị: “Người đảm đang, xinh đẹp như em lấy đâu chẳng ra chồng mà sao cứ phải đày đọa mình mãi thế”.

Ngẫm lời khuyên của mọi người cũng có lý, nhưng khi đến đón con ở cổng trường, nhìn thấy con người ta được bố mẹ đưa đón, chị lại thấy thương con côi cút nếu quyết định ly hôn. Chị tự động viên mình cố gắng chịu đựng để con chị có bố, có gia đình đủ đầy mẹ cha.

Nhưng anh K. chồng chị nào hiểu cho điều ấy, thấy vợ nhịn nhục, anh ta càng đà lấn tới, suốt ngày gây chuyện mắng chửi vợ. Đến nỗi các con chị dù còn bé nhưng thấy mẹ khổ quá cũng đã khuyên mẹ hãy ly hôn, bỏ bố đi.

Nhưng lại một lần nữa, chị gạt đi vì sợ con mình rơi vào cảnh bố mẹ vợ nọ con kia, tài sản mồ hôi nước mắt của chị con cái không được hưởng mà sẽ về tay người lạ, vì chị biết tính chồng chị có bao nhiêu tiền bạc đều mang cho gái hết.

 “Mày bị bệnh là do bố mẹ mày. Không phải chữa làm gì!”. 

Rồi chị nhận thấy sức khỏe của mình có vấn đề. Đi khám bác sĩ cho biết chị bị bệnh tim, nếu không sớm phẫu thuật sẽ  ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng. Mang nỗi buồn ấy tâm sự với chồng, những mong được chồng chia sẻ vì dù sao cũng là vợ chồng chừng ấy năm chia ngọt sẻ bùi, đầu gối tay ấp.

Nào ngờ, chồng chị phản đối không cho chị phẫu thuật. Anh ta lớn tiếng rủa xả vợ: “Mày bị bệnh là do bố mẹ mày. Không phải chữa làm gì!”. 

Đau đớn vì chồng, chị mong giá như ngay lúc đó có thể chết ngay để khỏi chứng kiến sự thật phũ phàng này. Nhưng rồi chị lại nghĩ đến con để gượng dậy. Ôm trái tim đau cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chị nhập viện làm thủ tục mổ.

Ngày chị lên bàn mổ, chị cứ ôm hai con khóc ròng vì không biết sống chết thế nào. Còn chồng chị tuyệt nhiên không thấy mặt, anh ta đang mải ở một cuộc vui nào đó với cờ bạc, em út. May sao ca mổ thành công và chị được thay van tim nhân tạo và xuất viện về nhà.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Sau lần mổ tim đó, sức khỏe chị yếu đi nhiều, cộng thêm tuổi tác và tình yêu với chồng đã phai nhạt đáng kể sau quá nhiều sự thật phũ phàng nên chị không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng. Biết mình như vậy nên chị làm ngơ khi chồng thường xuyên qua lại với gái nhà hàng.

Thậm chí chị chấp nhận để cho chồng sử dụng một căn nhà làm nơi hẹn hò bồ bịch cùng số tiền 1,5 tỷ và chiếc ô tô. Miễn sao anh ta để cho chị yên làm ăn nuôi con. Còn chị và các con sống tại căn nhà còn lại, nơi chị mở trung tâm sắc đẹp cho phụ nữ. 

Nhưng thói đời người càng nhìn thì kẻ không biết điều càng lấn tới. Chồng chị bồ bịch ngay với chính vợ của bạn mình. Sự thật vỡ lở, chồng chị bẽ mặt phải quay về nhà với vợ. Nhưng dường như để trút giận, thay vì biết lỗi, xấu hổ, anh K. sau khi về nhà đã thường xuyên gây sức ép, đánh chửi vợ, từ mặt các con.

Bị đánh nhiều quá đã bốn lần chị làm đơn ra công an phường nhờ giải quyết vấn đề bạo lực xảy ra trong gia đình chị. Cảnh sát 113 cũng nhiều lần phải can thiệp nhưng anh ta vẫn không thay đổi. 

Cầm trong tay phán quyết  của tòa, chị đã khóc…

Đỉnh điểm của bi kịch gia đình, chồng bắt chị ly hôn. Sau ba mươi năm chung sống, chị T. đành cay đắng đồng ý vì sự bạc bẽo của người chồng nhẫn tâm. Anh ta bắt chị một mình lo cho xong việc ly hôn, cấm không được làm phiền tới anh ta.

Một ngày anh K. về nhà hỏi vợ đã đưa đơn ra tòa chưa. Khi chị T. trả lời còn thiếu bản phô tô hộ khẩu mà anh K. đang cầm và đề nghị anh đưa cho liền bị anh ta lớn tiếng chửi rủa. 

Mẹ đẻ chị lúc đó có mặt thấy thế bảo với con gái con rể: “Các con nếu không ở được với nhau thì chia tay đi chứ đừng dằn vặt nhau làm gì khổ lắm”. Thấy bố ngang ngược quá, con trai lớn của chị cũng nói: “Bố mẹ không sống với nhau được thì ly dị đi”.

Tức giận anh K. cầm dao đuổi chém con trai. Can chồng đánh con, chị T. bị anh K. đấm thẳng vào mặt. Sau đó anh ta đi mua một cỗ quan tài về để trong nhà và bảo nếu mẹ con chị vào nhà thì nhất định sẽ có người sẽ phải chết. “Đã thế tao không bỏ mày nữa. Tao sẽ giết chết mày. Kể cả có ly dị rồi thì tao cũng không tha!” – anh ta hùng hổ tuyên bố.

Theo lời khuyên chị  Nguyễn Thị T. đã tìm đến Ngôi nhà Bình yên vào một buổi chiều muộn. Tại đây chị được hướng dẫn viết đơn gửi tới chính quyền địa phương yêu cầu giải quyết vấn đề bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật để mẹ con chị có thể trở về nhà an toàn.

Chính quyền địa phương đã vào cuộc nhưng không giải quyết được vì chồng chị không chịu hợp tác. Chồng chị không thèm có mặt tại phường và cũng nhất quyết không  mang chiếc quan tài ra khỏi nhà. Khi công an phường đến anh ta không mở cửa và vẫn dọa chém mẹ con chị nếu dám bước chân về.

Cuối cùng với áp lực của dư luận cùng sự mạnh tay của chính quyền, chồng chị mới chịu đưa chiếc quan tài khủng bố ra khỏi nhà, chịu hợp tác với vợ để hoàn thiện hồ sơ ly hôn và vụ việc mau chóng được giải quyết. 

Cầm trong tay phán quyết ly hôn của tòa, chị T. đã khóc. Chị thương các con, thương thân chị, tiếc mồ hôi nước mắt, tiếc công sức  của mình bỏ ra để gây dựng cho gia đình... Nhưng chị cũng biết mình vẫn còn may mắn lắm vì đã không phải chết dưới bàn tay của người chồng mất nhân tính… 

Đọc thêm