Tôi và anh yêu nhau từ những ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học, ra trường chúng tôi sớm có công việc ổn định rồi một đám cưới linh đình được diễn ra.
Tình yêu của chúng tôi trải qua bao sóng gió như áp lực việc học, bố mẹ anh ngăn cản vì cho tôi là dân tỉnh lẻ không xứng. Nhưng với tình yêu trong sáng chân thành của hai đứa đã vượt qua những khó khăn. Chúng tôi tự hứa với nhau phải biết quý trọng vun đắp tình yêu đến đầu bạc răng long.
Những ngày tôi có bầu, anh chăm sóc rất chu đáo tận tình. Cả hai cùng đi làm, vậy mà về đến nhà anh bảo tôi nghỉ ngơi còn anh sẽ làm hết mọi việc miễn sao tôi phải luôn tươi cười để con được sinh ra xinh xắn như mẹ nó.
Rồi ngày tôi sinh con cũng tới, một bé trai khôi ngô chào đời ai cũng mừng rỡ và người hạnh phúc nhất là anh, anh bế ẵm và chăm sóc nó rất cẩn thận dù có chút vụng về. Nhìn anh và con tôi mãn nguyện về hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình.
Trước khi sinh con, việc quan hệ của hai vợ chồng rất đầy đủ dù cho tôi có bầu. Còn sau khi sinh, tôi muốn kiêng cữ theo đúng khoa học để sức khỏe tốt. Vậy mà anh luôn tạo áp lực đòi hỏi chuyện ấy mặc cho tôi đã giải thích với anh. Để tránh quan hệ tôi thường kêu đau chỗ này đau chỗ kia, không thích, mệt mỏi, lâu ngày anh cũng biết ý nên thưa dần. Thế cũng tốt.
Đến 4 tháng sau sinh, cơ thể đã phục hồi nhưng anh lại chẳng động đến tôi, nhiều lúc tôi có ý dụ dỗ anh nhưng anh lại ngoảnh mặt đi, bảo: “Ngủ đi cho khỏe nhiều sữa em ạ, anh làm về mệt lắm rồi”. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào tim tôi khiến tôi như bị xúc phạm, chẳng nhẽ mình ham hố lắm sao? Thế là tôi giận luôn chuyện ấy đợi xem ai sẽ thèm trước.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, thỉnh thoảng tôi lục điện thoại xem có điều gì mờ ám không, lục ví xem có bao cao su dự trữ như ngày xưa không, cặp xách và tủ quần áo của anh. Chưa yên tâm tôi còn theo dõi thời gian đi làm và trở về của anh, thường xuyên gọi điện thoại kiểm tra anh và hỏi mấy người bạn đồng nghiệp về anh nữa, đều chứng minh anh rất trong sạch, thế là tôi yên tâm rồi.
Một hôm đang dọn rác, tôi chợt phát hiện một chiếc quần lót nữ trong thùng rác của nhà tôi. Đây không phải là quần của tôi. Mặt tôi tự nhiên tái mét tim tôi thấy đau nhói, mắt tôi nhòa đi. Vậy là dự cảm của tôi đã đúng, anh đã phản bội tôi từ khi nào mà không hay.
Hôm đó, tôi bế con ngồi chờ anh về giải thích rõ chuyện. Anh thú nhận: “Anh xin lỗi đã phản bội em mấy tháng nay nhưng cũng tại em và tại nhu cầu của anh cao quá không thể chờ đợi nổi 3 tháng”.
Tôi hét ầm lên: “Vậy chiếc quần này của con nào? Tại sao nó lại ở nhà của mình?”. Anh ấp úng nói: “Trong lúc vội, sợ mọi người biết được nên cô ấy không kịp mặc lại quần, anh đành mang về. Bọn anh quan hệ trong kho làm việc của công ty, cô ấy cũng có gia đình rồi và cả hai tự hứa sẽ không làm vỡ hạnh phúc gia đình nhau”.
Anh xin tôi tha thứ, anh mong gia đình mình trở lại như xưa. Tôi thực sự thất vọng về anh. Vậy mà bao lâu nay tôi luôn tin tưởng bảo vệ anh, vậy mà cuối cùng anh cũng chẳng qua là một thằng đàn ông đặt dục vọng lên trên hạnh phúc gia đình.
Tôi đang rơi vào tình trạng rất đau khổ mà không đủ sáng suốt giải quyết. Các bạn ơi, tôi có nên li dị anh ấy không, cho dù rất yêu anh nhưng tôi không chấp nhận người chồng phản bội được?