Chuyện buồn 1 gia đình, 3 mẹ con cùng cảnh duyên phận hẩm hiu

(PLO) -Bố mẹ ly dị, căn nhà nhỏ chia làm đôi, Thương phải sống trong sự thiếu thốn vật chất lẫn tình cảm. Không lâu sau, bi kịch lại tiếp tục ập xuống gia đình bất hạnh này khi người anh trai cũng bị vợ bỏ vì nghèo đói. 
Bà Hoa phải thường xuyên túc trực bên con gái bệnh nặng
Bà Hoa phải thường xuyên túc trực bên con gái bệnh nặng

Nhưng đó chưa phải tất cả sự khốn khổ, bởi chính bản thân Thương cũng bị chồng mới cưới quay lưng vì bị ung thư máu. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ, 3 số phận chung duyên phận hẩm hiu đành nương tựa nhau sống qua ngày.

Bi kịch trong căn nhà chia đôi 

Một nửa căn nhà được ngăn làm đôi là nơi sinh sống của 3 mẹ con bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, ngụ xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Nửa gian nhà còn lại là nơi tá túc của chồng cũ bà Hoa. Điều đau buồn là sau đổ vỡ hôn nhân, dù chung sống một nhà, chỉ cách bức tường nhưng giữa họ như người xa lạ. Thậm chí nhiều khi còn có thái độ hằn học hơn người dưng.

Gần 30 năm trước, bà Hoa từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, những ngày vui của gia đình chỉ kéo dài thời gian ngắn vì những bất đồng khó dung hòa giữa hai người. Nhớ lại quá khứ, bà Hoa rơi nước mắt: “Ông ấy đánh đập vợ con như cơm bữa. Thậm chí khi đứa con đang bị bệnh hiểm nghèo, ông cũng thẳng tay xô ra khỏi nhà mỗi khi rượu vào”. 

Vừa nói, người phụ nữ ấy vừa xoa bóp cho con gái Lê Thị Hoài Thương (23 tuổi) đang lên cơn khó thở vì bệnh tim.

Theo lời tâm sự, đỉnh điểm xung đột trong ngôi nhà ấy là việc bà Hoa bị chồng chôn sống trong vườn sau cuộc cãi vã khi người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình. Rất may, sự việc hôm đó được hàng xóm kịp thời phát hiện can ngăn. Nhưng người chồng đã phải trả giá với mức án hơn 2 năm tù giam. 

Năm 2014, khi bà Hoa đang cuống cuồng chạy chữa bệnh tật cho con gái thì hay tin con dâu cũng bỏ đi biệt tích.

Qua tâm sự với con trai, bà mới biết, do không chịu đựng được cảnh nghèo nên con dâu bà xin chồng đi làm thuê, sau đó không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay, đứa cháu nội chưa đầy 4 tuổi do bà Hoa chăm sóc.

Sau biến cố đó, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Họ sống ly thân thời gian dài. Đến năm 2002, vợ chồng bà Hoa chính thức ra tòa để chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ. 

Sau phiên tòa, bà Hoa được quyền nuôi hai con, chồng cũ có nhiệm vụ chu cấp tiền bạc. Nhưng theo bà, ông chưa bao giờ thực hiện điều đó. Căn nhà nhỏ ẩm thấp cũng bị chia làm đôi. 

Cố gắng quên đi quá khứ đau khổ, bà Hoa lao vào công việc để chăm sóc các con, nhất là con gái thứ hai bị bệnh tim bẩm sinh, tên Thương. Chia sẻ về bệnh tình con gái, người mẹ buồn rầu kể:

“Lúc nó lên 3 tuổi, tôi thấy các đầu móng tay, móng chân có nhiều điểm khác thường. Vội ôm con xuống viện khám mới biết bị bệnh tim bẩm sinh. Các bác sỹ khuyên gia đình nên nhập viện chữa trị sớm nhưng vì không có tiền, tôi gạt nước mắt ôm con về nhà”. 

Do sức khỏe yếu, Thương hay bị ngất trên lớp học. Đến năm lớp 12, cô bé bị cơn đau quật ngã, bắt buộc phải nhập viện để níu giữ sự sống. Bốn tháng nằm viện, trừ hôm con gái phẫu thuật và khoảng 10 ngày hậu phẫu, bà Hoa phải để con gái ở lại một mình để về kiếm tiền thuốc thang, trả nợ. 

Thương con, bà Hoa lại trách chồng cũ. Bà kể, trong khoảng thời gian con gái đi chữa bệnh, người cha không hề quan tâm, cũng chẳng có một lời động viên. Tất cả tiền viện phí đều do một mình bà xoay xở. Khi vợ chồng ly dị, 3 mẹ con bà sống ở nhà trên nhưng cũng bị ông đuổi ra khỏi nhà. Chính thái độ đó càng khiến cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng căng thẳng hơn.

Lại nói về cô gái, do sức khỏe yếu nên Thương phải nhập viện liên tục. Trong khoảng thời gian chữa trị ngoài Hà Nội, cô gái bệnh tật đã được một chàng trai người Bắc, sinh năm 1988 yêu mến. Cả hai tình cờ gặp nhau tại quán cơm gần bệnh viện. Sau thời gian nhắn tin qua lại, hai người đem lòng yêu nhau. Hơn một tháng sau, chàng trai bắt xe vào Nghệ An thăm Thương.

Hay tin cô gái ốm yếu có người thương mến, tìm về thăm hỏi, hàng xóm nhiều người thầm mừng cho Thương vì đã tìm được tình yêu, nhưng cũng không ít người e ngại, sợ bị lừa dối. 

Tuy nhiên, khi thấy hai người đó lên xã Nam Trung đăng ký kết hôn, sau đó mẹ con bà Hoa tổ chức mấy mâm cơm, mọi người mới tin vào tinh yêu của đôi bạn trẻ. Buổi tiệc hôm đó, nhìn Thương ốm yếu, đứng bên cạnh chàng thanh niên khỏe mạnh, cao lớn, ai nấy đều mừng thầm cho cô gái. 

Căn nhà ngăn đôi là nơi tá túc của 3 mẹ con bà Hoa
 Căn nhà ngăn đôi là nơi tá túc của 3 mẹ con bà Hoa

Bất hạnh chồng chất

Trải lòng về chuyện tình của mình, Thương khó nhọc kể: sau đám cưới không lâu, chồng Thương nói vợ ở nhà để mình ra Hà Nội tiếp tục làm việc. Nghe vậy, chị cũng chỉ biết gạt nước mắt để chồng đi làm ăn. Trong vòng nửa năm, người chồng có vài, ba lần bắt xe về thăm vợ và gia đình. Những lần về quê, anh này chỉ ở lại một vài ngày rồi lại quay ra bắc để “kịp giờ làm việc”. 

Nhưng mẹ con Thương chỉ biết bị người này phụ bạc trong một lần ra Hà Nội điều trị. Lần đó, vừa ra đến nơi, bà Hoa liền điện thoại cho con rể thông báo tình hình, đồng thời bảo đến chăm sóc vợ. Thế nhưng điện thoại của anh này không liên lạc được. Sau nhiều nỗ lực liên lạc, chờ đợi trong vô vọng, họ đành chấp nhận sự thật cay đắng, người đó đã “chạy làng”. 

Bà Hoa xót xa: “Khi hắn lấy con gái tôi, do gia đình họ không đồng ý nên tôi cũng chẳng dám ra gặp thông gia. Nên giờ hắn bỏ đi, chúng tôi cũng không biết nó ở ngóc ngách mô cả. Nghe đâu hắn giờ đã lấy vợ, sinh con ở quê”.

Bệnh tình vốn đã nặng, lại thêm bị phụ tình càng khiến sức khỏe Thương suy sụp. Chỉ đến lần phẫu thuật thứ tư, sức khỏe cô gái mới có chút tiến triển, nhưng Thương phải sống với khung sắt cố định ở lồng ngực. 

Đầu năm 2016, khi sức khỏe đã tốt hơn, Thương đánh liều vào miền nam làm công nhân kiếm sống. Nhưng vừa nhận việc được mấy tháng, cô gái cảm thấy sức khỏe mình yếu hẳn, người mệt mỏi. Nghĩ bệnh tim lại tái phát, Thương đến bệnh viện thăm khám, nhưng bàng hoàng nhận kết luận bị Lơ xê mi kinh dòng hạt (một bệnh ác tính hệ tạo máu). 

Do sức khỏe của Thương quá yếu, việc điều trị bằng chuyền hóa chất rất nguy hiểm, nhất là khi lồng ngực của cô đang được cố định bằng khung kim loại. Để hạn chế sự phát tác của tế bào ung thư, các bác sỹ quyết định chuyển sang điều trị cho Thương bằng hóa chất khô. 

Nhưng mỗi lần sử dụng thuốc, cơ thể vốn yếu ớt của cô gái lại tiếp tục bị ảnh hưởng. Ngay việc thở nhiều lúc cũng quá sức với Thương. Nhiều đêm cô gái phải ngồi thức trắng đêm, dựa lưng vào tường cho dễ thở. Những lúc ấy, người mẹ phải thức cùng con, xoa nhẹ lưng cho dễ chịu.

Sau thời gian dài nằm viện, tiền đã cạn kiệt mà sức khỏe không tiến triển, hai mẹ con đành xin về nhà. Nhưng sức khỏe Thương ngày càng có dấu hiệu xấu hơn, đau đầu, chóng mặt, đau vùng lưng. 

Bà Hoa lại hốt hoảng đưa con xuống Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An thì được chuẩn đoán bị nhiễm trùng máu. Sau gần hai tuần điều trị nhưng không có kết quả, bệnh viện cho chuyển ra Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây, Thương bị chẩn đoán ung thư máu nên chuyển sang Bệnh viện Huyết học để truyền máu. 

Mới đây, cô gái trẻ tội nghiệp lại tiếp tục bị mờ hai mắt. Thương bảo, do tác dụng phụ của việc điều trị bệnh ung thư khiến cho hai mắt bị lồi, không nhìn thấy rõ. Do vậy, Thương được các bác sỹ cho về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An chữa mắt trước, rồi sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo của việc chống chọi với ung thư máu.

Nhìn con gái gầy gò ôm bụng vì đau, bà Hoa nước mắt lưng tròng: “Nhà có chi bán đều bán hết rồi. Mảnh đất ngăn đôi này cũng cắm ngân hàng hồi Thương đi phẫu thuật tim, giờ chưa trả hết. Bác sỹ bảo Thương không điều trị bằng hóa chất được, phải ghép tế bào gốc thì may ra. Ghép tế bào gốc, chi phí đến gần 1 tỷ bạc, tôi làm răng mà lo nổi cho con. Nhưng chả lẽ ngồi nhìn con chết dần chết mòn…”.

Năm 2014, khi bà Hoa đang cuống cuồng chạy chữa bệnh tật cho con gái thì hay tin con dâu cũng bỏ đi biệt tích. Qua tâm sự với con trai, bà mới biết, do không chịu đựng được cảnh nghèo nên con dâu bà xin chồng đi làm thuê, sau đó không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay, đứa cháu nội chưa đầy 4 tuổi do bà Hoa chăm sóc.

Nói về gia đình này, ông Nguyễn Văn Phượng, Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho hay, hoàn cảnh cháu Lê Thị Hoài Thương vô cùng thương tâm. Bố mẹ ly hôn nhưng vẫn sống chung một mảnh đất, thường thì không sao nhưng xích mích xảy ra thì lại cãi nhau.
Thương bị bệnh, đã có người lấy làm vợ, nhưng sống một thời gian anh này cũng bỏ đi. Người anh trai cũng bị vợ bỏ nên giờ 3 mẹ con chung sống với nhau.
Ngoài ra còn có thêm đứa cháu nhỏ (con của người anh - PV). Cuộc sống đã khó khăn, nay Thương lại bị ung thư máu nên rất vất vả, hy vọng nhiều mạnh thường quyên giúp đỡ để em vượt qua bệnh tật.

Đọc thêm