Chuyện khó tin của chàng trai khỏe mạnh, bỏ tiền của đi tìm người yêu cho cô gái mù

(PLO) - Tình yêu sét đánh đã khiến chàng trai khỏe mạnh dùng tất cả tiền bạc sức lực, thời gian... để đi tìm bạn trai bội bạc cho cô gái mù.
Hình minh họa-ST

Tình yêu không được đền đáp

Trần Kiện người huyện Tư Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh tới thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông làm công nhân cho nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em. Tháng 8/2005, tổ của Kiện có cô công nhân mới tới tên Lâm Tiểu Huệ và anh được phân công hướng dẫn nhân viên mới này.

Lần đầu nhìn thấy Huệ, thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lại nhẹ nhàng nên Kiện đã có cảm tình. Thời gian tiếp xúc lâu dần, anh phát hiện ra mình đã thích cô gái từ lúc nào không biết, thế nhưng khi anh lấy dũng khí để thổ lộ tình yêu thì Huệ lại tìm cách từ chối khéo.

Khoảng 9h tối 14/11/2005, Huệ đang tăng ca bên cạnh Kiện thì cô bỗng nhiên bị chảy máu cam rất nhiều rồi ngã ra đất bất tỉnh. Kiện vội vã đưa cô vào viện kiểm tra, kết quả cho thấy trong thận của cô có hai viên sỏi đường kính 0.17 và 0.4cm. Hơn nữa, cô còn bị teo dây thần kinh thị lực, theo chẩn đoán thì có thể trước đây mắt của Huệ đã bị va đập mạnh mới dẫn tới tình trạng này.

Tuy nhiên, khi tỉnh lại biết được tình hình bệnh tật của mình, Huệ lại tỏ ra không hề quan tâm, bình tĩnh cho biết mấy năm trước mình gặp tai nạn giao thông khiến dây thần kinh thị lực bị tổn thương, do gia đình không có điều kiện để phẫu thuật nên để lại di chứng. Đến nay, hai mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ.

Huệ nhìn ra ngoài, rớt nước mắt nói: “Anh Kiện, em cảm ơn anh! Nhưng cũng có thể ông trời đã sắp xếp cho em vận mệnh như vậy, phải sớm rời xa nhân thế một chút để đi gặp người yêu trên thiên đường”.

Thì ra, trước đó vào tháng 11/2003, khi Huệ làm việc ở thành phố Phật Sơn có quen rồi yêu một người tên Vương Chuẩn, quê huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hồ Nam. Đúng vào lúc tình yêu đẹp nhất thì Chuẩn phát hiện mình bị bệnh ung thư, để tránh làm liên lụy tới người yêu, Chuẩn đột ngột bỏ đi rồi để lại một bức thư tuyệt giao.

Huệ cho biết Chuẩn đã rời khỏi Phật Sơn được gần nửa năm, cô cúi đầu khóc bảo đến nay vẫn chưa có tin tức của Chuẩn. Cô cũng đã về quê người yêu nhưng Chuẩn vốn là trẻ mồ côi nên không quay lại đó nên cô không biết hiện nay anh còn sống hay đã chết. Mấy tháng liền cô đã đi khắp các tỉnh duyên hải để tìm Chuẩn, cô tin rằng mình nhất định sẽ tìm thấy.

 

Kiện nghe xong không ngờ cuộc tình ngang trái như vậy lại xảy ra với Huệ, tình cảm sâu đậm của cô càng khiến anh vô cùng cảm động. Anh muốn an ủi cô vài câu nhưng thực sự lúc ấy không biết nói gì cho phải. Trầm ngâm hồi lâu anh mới cất lời, bảo Vương Chuẩn bỏ đi chính là vì quá yêu cô, lựa chọn của anh ấy quả thực rất đáng trân trọng, nhưng trời đất rộng lớn thế này biết đi đâu tìm anh ta? Chi bằng Huệ cứ điều trị cho khỏi bệnh rồi tính tiếp.

Huệ nghe vậy cười một cách đau khổ: “Chút bệnh vặt của em có thấm vào đâu, chỉ cần tìm được anh ấy thì dù có chết em cũng không cảm thấy hối tiếc…”. Đến lúc này Kiện mới biết trước đó Huệ không hề có chút tiền tích cóp nào, cô đi làm chỉ là một cách để đi tìm người bạn trai đang lâm trọng bệnh.

Tấm lòng sắt son của Huệ đối với bạn trai càng khiến Kiện thêm kính trọng nể phục, nhìn đôi mắt vô hồn của Huệ, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, bằng mọi giá sẽ giúp cô tìm lại tình yêu chân thành này. Nhưng khi anh nói suy nghĩ cho Huệ biết thì cô lại từ chối.

Anh cũng biết, khi mình đưa ra quyết định ấy thì đối với nhiều người giống như hành vi điên khùng. Nhưng thực sự anh không thể nhẫn tâm nhìn người mình yêu đang bệnh tật đầy người vẫn phải lang bạt đi tìm bạn trai. Trong lòng anh lúc ấy chỉ biết một điều, yêu một người thì phải hi sinh tất cả, bất chấp Huệ phản đối anh vẫn giữ nguyên ý định của mình.

Sau khi xuất viện, Huệ xin nghỉ việc tới thành phố Thâm Quyến, từ lúc ấy Kiện cũng không còn tâm trí đâu để ở lại làm việc. Hàng ngày anh đều nhắn mấy tin cho Huệ để nắm bắt tình hình của cô, nhiều khi chỉ cần cô trả lời chậm một chút anh đã thấy bất an, sợ rằng cô xảy ra điều gì không may.

Tới tháng 1/2006, càng gần tới Tết, Kiện càng cảm thấy nhớ nhung, tâm trạng bồi hồi không yên. Được biết Huệ vẫn ở Thâm Quyến dò tìm bạn trai, anh liền quyết định tới ở bên cạnh Huệ, cùng cô đi tìm người. Anh cũng biết việc tìm người giống như mò kim đáy bể nhưng với anh, được nhìn thấy Huệ mỗi ngày là một niềm hạnh phúc. Vậy là, ngày 17/1, Kiện tới Thâm Quyến.

Tấm lòng nhân hậu

Hôm sau, anh gặp lại người mình yêu trong một quán nhỏ ở trấn Bố Cát, Thâm Quyến, hai tháng không thấy mặt mà Huệ đã tiều tụy đi rất nhiều, Kiện đau lòng nói: “Tiểu Huệ, sao em lại khổ như vậy?”.

Biết mục đích của Kiện khi tới đây, Huệ vô cùng cảm động bảo anh là một tên ngốc, trái tim cô không thể có thêm người khác, cô cũng không xứng đáng với tình yêu của anh. Nếu anh cứ làm như vậy càng khiến cô cảm thấy bất an! Nghe vậy anh liền nắm tay cô, đôi mắt kiên định đáp, dù sau này không thể trở thành người yêu của cô thì vẫn có thể là anh em, em gái có khó khăn đương nhiên anh trai phải giúp rồi.

Qua câu chuyện Huệ cho biết, Vương Chuẩn khi còn đi làm có người bạn thân tên Vương Trí Phi, nhà ở thành phố Hạo Đắc, Nội Mông Cổ, tuy nhiên người này đã rời Quảng Đông về quê từ 1 năm trước. Cô cũng không có địa chỉ cụ thể quê của Trí Phi.

Kiện cảm thấy manh mối này hết sức quan trọng, cho rằng chỉ cần tìm thấy Phi nhất định có thể tìm ra Vương Chuẩn. Vì vậy, anh quyết định đưa Huệ tới Nội Mông Cổ dò la tin tức của Phi. Ngày 17/2, Kiện đem theo 6 ngàn nhân dân tệ là toàn bộ số tiền tích cóp bấy lâu của mình cùng Huệ tới Hạo Đắc.

Tới nơi, anh liền tới tòa soạn một tờ báo địa phương nhờ đăng thông tin tìm người. Khi đài truyền hình địa phương biết được câu chuyện của họ cũng làm một đoạn phim ngắn miễn phí để đăng tải. Đoạn phim này được phát đi, những người theo dõi đều vô cùng cảm động trước tấm lòng của Huệ, họ liên tục cung cấp thông tin cho cô.

Thế nhưng, đáng tiếc là có rất nhiều người tên Vương Trí Phi nhưng lại không có người mà cô cần gặp. Nháy mắt đã 2 tháng trôi qua, hai người vẫn không có chút manh mối nào về Phi, số tiền mang theo cũng cạn dần. Đau đầu hơn nữa là lúc này sức khỏe của Huệ càng lúc càng yếu đi. Dù rất đau lòng nhưng cuối cùng Kiện vẫn phải dọn khỏi nhà nghỉ, sau đó thuê một căn phòng ở ngoại ô với giá 80 tệ/tháng để hai người ở tạm rồi đi tìm một công việc, lấy tiền thuốc men chữa trị cho Huệ và tìm Vương Chuẩn.

Tối hôm chuyển vào nơi ở mới, Kiện nhường chiếc giường duy nhất cho Huệ, còn mình nằm ở ghế. Nửa đêm anh dậy đi vệ sinh, vừa bật điện đã kinh ngạc thấy Huệ ngồi ở cạnh giường, hai mắt sưng húp, thần trí mông lung. Anh liền hỏi sao cô không ngủ thì Huệ liền đứng dậy ôm chặt lấy anh nói anh đi theo mình chịu bao vất vả như vậy khiến cô rất áy náy.

Sau đó, Huệ bất ngờ cúi mặt từ từ mở cúc áo của mình, hai mắt ngấn lệ: “Em biết, trên đời không có tình yêu nào vô duyên vô cớ cả...”. Thấy vậy Kiện sững người rồi đẩy Huệ ra tức giận bảo cô mặc lại quần áo. Thấy Kiện tức giận như vậy, Huệ đứng cúi mặt một lúc lâu không nói gì.

Trời vừa tờ mờ sáng Kiện đã chuẩn bị ra khỏi nhà, trước khi đi anh đem toàn bộ số tiền 400 tệ còn lại để trên bàn rồi nói với Huệ cầm tiền tới bệnh viện lấy thuốc, mình phải ra ngoài tìm việc, trước hết cần chữa bệnh của Huệ trước rồi sau mới có thể đi tìm người. Nếu Chuẩn còn sống mà nhìn thấy cô như vậy nhất định anh ấy sẽ rất đau lòng.

Huệ nghe xong chỉ biết rơi nước mắt, cắn chặt môi định nói điều gì đó nhưng không thể bật ra được. Ngày hôm đó, Kiện tìm được công việc rửa xe, tiền công 600 tệ/tháng cộng thêm bao ăn uống và ở.

Tuy lương hơi thấp một chút nhưng Kiện vẫn cảm thấy mãn nguyện. Tối đến xong việc anh đi chợ mua thức ăn về định bụng cùng Huệ chúc mừng một chút. Thế nhưng, về đến nơi anh không thấy bóng cô đâu, mà chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy nhắn: “Anh Kiện, em xin lỗi, nếu em làm tổn thương tới anh xin anh tha thứ cho em. Em phải đi đây, em không thể tiếp tục làm liên lụy tới anh. Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ dành cả đời để yêu anh…”.

Đọc xong Kiện không thể nghĩ Huệ lại đưa ra quyết định như vậy, anh gọi điện nhưng cô đã tắt máy. Anh nghĩ, trước đây những nơi Chuẩn từng làm thì Huệ đã từng tìm qua, bây giờ đầu mối duy nhất chỉ có một người là Vương Trí Phi, vì vậy nhất định Huệ sẽ không rời khỏi nơi này. Thế nên, anh quyết định ở lại làm việc trong tiệm rửa xe, anh tin rằng nhất định Huệ sẽ quay lại.

Vẫn yêu vô tư tới phút cuối

Tròn một tháng sau Huệ vẫn không chủ động liên lạc lại, tới lúc này anh mới nhận ra rằng Huệ đã nhất quyết không muốn tiếp tục gặp anh nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt, vừa làm việc vừa tìm cách dò hỏi nghe ngóng thông tin của Huệ và Phi, nhưng mấy tháng sau vẫn không có tin tức gì về họ.

Tháng 9/2006, anh quyết định xin nghỉ việc rồi về quê Huệ xem thế nào. Ngày 21/9, anh nói chuyện với ông chủ để xin nghỉ, người bạn gái mới quen của ông ấy ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của anh đã cảm động đến rớt nước mắt. Cô gái này cho biết, ở quê mình có một người cũng tên Vương Trí Phi, từng đi làm ở Phật Sơn, cô sẽ thử liên hệ với người này xem sao.

Trần Kiện có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, mình vất vả mấy tháng trời tìm kiếm nhưng khi chuẩn bị đi thì lại có manh mối. Đúng là xa thì mãi tận chân trời, mà gần thì ngay trước mắt, chẳng qua không để ý tới.

Điều khiến anh càng thêm vui mừng là người này quả đúng là bạn của Vương Chuẩn, hiện tại Phi đang làm việc ở Thượng Hải, qua điện thoại, nghe tiếng của Phi xong Kiện đã khóc như một đứa trẻ con. Nhưng bất ngờ hơn là, Phi cho biết, Chuẩn thực sự chẳng có bệnh tình gì. Bệnh ung thư mà anh ta nói thực chất chỉ là giả dối, một năm trước Chuẩn đã tới Trung Sơn, Quảng Đông với người tình già của mình ăn sung mặc sướng. Để từ bỏ bạn gái, anh ta đã lấy cớ mình bị bệnh.

Chân tướng sự việc quả thực quá tàn khốc, điều này khiến Kiện muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ muốn lập tức tới Trung Sơn dạy cho Chuẩn một bài học.

Ngày 2/12/2006, Kiện từ Nội Mông tới Trung Sơn, thông qua Phi liên lạc, cuối cùng cũng tìm gặp được Chuẩn. Tuy nhiên, Chuẩn từ chối cùng anh tìm Lâm Tiểu Huệ, không những vậy anh ta còn rất bất ngờ không hiểu sao Kiện lại ngốc như vậy, bỏ tiền bạc và cả công việc vì một cô gái bệnh tật.

Tiếp đó, Chuẩn móc ra một tập tiền nói đây là 10 ngàn tệ, coi như bồi thường cho Huệ. Chuẩn nói lúc đầu mình nói dối vì thấy mắt Huệ có vấn đề, không muốn làm tổn thương cô… Kiện không đợi Chuẩn nói hết câu liền cầm cọc tiền tức giận ném vào mặt Chuẩn.

Rời khỏi Trung Sơn, anh quay trở lại nơi quen thuộc là thành phố Đông Hoản, định bụng thăm người chị gái đang làm việc tại đây, sau đó về quê của Huệ. Trước sau anh vẫn tin rằng Huệ sẽ không tuyệt giao với anh nên không thay số điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình một cách thẫn thờ, mỗi ngày đều hi vọng Huệ sẽ gọi tới cho mình.

Ngày 12/5/2007, điện thoại của Kiện cuối cùng cũng rung chuông, đầu dây bên kia là mẹ của Huệ. Bà cho biết, số điện thoại này là con gái bà cho mình, hiện tình trạng của Huệ đã hoàn toàn không nhìn thấy. Thêm vào đó, do thận không được chữa trị kịp thời gây ảnh hưởng tới hệ thống tiết niệu, hệ thống miễn dịch bị rối loạn gây nhiễm độc niệu.

“Bệnh tình của Huệ đã rất nghiêm trọng rồi, chắc không còn nhiều thời gian nữa, nó cứ suốt ngày gọi tên anh và bạn trai. Con bé cũng cho tôi biết, khi còn sống nếu không gặp lại được bạn trai thì nhất định phải gặp được anh thì mới an tâm ra đi…”, người này nói.

Nghe xong Kiện không dám tin vào sự thực tàn khốc này, bởi bệnh nhiễm độc niệu chỉ có cách duy nhất là thay thận, nhưng chi phí mất vài trăm ngàn nhân dân tệ biết lấy đâu ra?

Anh liền lật giở số điện thoại của Chuẩn, định cho anh ta biết tâm nguyện của cô, nhưng anh nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này. Bởi anh biết rõ Chuẩn là người vô tình như vậy sao có thể chấp nhận đề nghị của anh. Hơn nữa, nếu Huệ biết Chuẩn hoàn toàn không có bệnh và ung thư chỉ là sự dối trá thì sẽ chỉ gây cho cô cú sốc khủng khiếp hơn, tới lúc ấy Huệ sẽ phải ôm nỗi hận mà ra đi.

Kiện không cho phép mình làm như vậy. Nghĩ Huệ đã mất đi thị lực nên anh quyết định tìm một người mạo nhận làm Vương Chuẩn tới gặp cô để có chết cô cũng không còn tiếc nuối điều gì nữa.

Nhưng ai sẽ là người có thể giả làm Vương Chuẩn đây, suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh nhờ người anh rể tên Dương Thành giúp mình. Do giọng của Dương Thành gần giống với Vương Chuẩn nên Huệ không thể phát giác ra. Tối hôm đó Kiện không tài nào ngủ được, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh yếu ớt đáng thương, bất hạnh của Huệ. Sáng hôm sau, anh đem mọi chuyện kể cho mẹ của Huệ biết rồi nói ý định của mình, đồng thời đề nghị anh rể giúp mình. Người chị gái cảm thấy rất bực bội về việc làm của em trai gần một năm nay nên kiên quyết phản đối, cho rằng Kiện không cần thiết phải làm như vậy, đúng là điên khùng.

Thấy chị gái một mực không cho anh rể đi Hồ Nam cùng mình, Kiện khóc lóc nói: “Chị, ai bảo trên đời này không có tiếng sét ái tình? Ai có thể nhẫn tâm nhìn người mình yêu thương rời xa cõi đời đem theo sự tiếc nuối chứ? Từ khi em yêu Tiểu Huệ, em không nhận được tình yêu của cô ấy, nhưng em tin rằng tình cảm giữa em và cô ấy đã vượt qua tình yêu rồi…”.

Lời nói của anh cuối cùng cũng làm chị gái cảm động, người chị không phản đối, ngầm đồng ý cho chồng mình theo Kiện tới Hồ Nam.

Ngày 15/7, Kiện và anh rể tới nơi, trên giường bệnh hai mắt Huệ đờ đẫn, người gầy tiều tụy khiến Kiện thương cảm rơi nước mắt. Anh ra dấu cho người anh rể, người này liền nắm lấy tay Huệ nhẹ nhàng nói mình là Vương Chuẩn tới thăm. Huệ cảm động bật khóc, dùng tay sờ lên mặt “bạn trai” bảo Chuẩn đã gầy đi nhiều, nhưng được gặp lại Chuẩn khiến mình rất vui, một năm nay mình đã tìm Chuẩn vô cùng vất vả, nếu không có Kiện chắc hai người đã không còn cơ hội được gặp lại nhau. Nhưng hận một nỗi ông trời bất công, lại muốn mình đi trước một bước.

Huệ ngắt quãng nói một lúc lâu rồi mới đưa tay gọi Kiện tới gần bảo mình không sợ chết và không muốn chết, nhưng số mệnh đã an bài, ơn đức của Kiện đành để kiếp sau mình báo đáp. Kiện nắm chặt tay Huệ nghẹn ngào không thốt lên lời.

 

Anh sợ ở lại lâu Huệ sẽ phát hiện ra Vương Chuẩn giả mạo nên lấy lý do “Vương Chuẩn” đang bệnh rất nặng không thể ở lại với Huệ được lâu nên bảo anh ra ngoài, mỗi ngày chỉ tới nói chuyện với Huệ vài lần.

Sự chân tình của anh em Kiện khiến gia đình Huệ vô cùng cảm động, mẹ Huệ thương cảm nói với Kiện, bà mong con gái có thể sống tiếp và ông trời có mắt để con gái có thể nhìn thấy trên thế giới này có một người đàn ông thực lòng yêu cô, đó chính là Trần Kiện… 7h20 ngày 11/8/2007, Huệ nhắm mắt rời xa nhân thế. Mấy hôm sau khi lo xong lễ an táng cho cô, Vương Kiện quay lại quê nhà ở Quý Châu./.

Đọc thêm