Có duyên mới gặp, hết duyên khó tìm

(PLVN) - Có một câu trên mạng đang được khá nhiều người truyền tụng: “Có không biết giữ, mất đừng tìm”. Chợt liên tưởng lời Phật dạy: "Là duyên, có xa cách mấy cũng gặp lại; là nợ, có trốn tránh cũng chẳng thể thoát". 

Vậy nên nếu đã phải duyên nhau trong cuộc đời này thì hãy biết trân trọng mối nhân duyên đó, đừng để khi mất hoài công tìm cũng chẳng thấy được đâu…

Theo giáo lý nhà Phật, hầu hết những người ta gặp trên đời đều do nhân duyên. Không ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của ta. Có cái nhân duyên do nhân quả - nghiệp báo, mà ở đời này hạnh phúc hay khổ đau không phải do tạo hóa ban phát mà đều do nơi chính con người định đoạt, trong đó yếu tố nhân duyên cũng góp phần quan trọng vào chuyển nghiệp. Nghĩa là ta muốn gặp người này, người kia, muốn được thế này, thế kia đôi khi không thể ăn sẵn, ngồi chờ số phận ban phát mà cũng phải chủ động phấn đấu, sắp xếp. 

Ví dụ chàng trai đó muốn “cưa đổ” cô nàng kia thì cũng phải chủ động gặp gỡ, cô gái cũng phải “bật đèn xanh”, có khi còn phải dùng “khổ nhục kế” mới có được nhau. Để rồi khi họ nên duyên, người đời chỉ nghĩ rằng họ có duyên có nợ mà ít biết rằng đôi khi cái duyên – nợ đó cũng là do chính người trong cuộc chủ động tạo nên.

 Theo Phật giáo, vạn vật ở đời bắt đầu bằng duyên phận, kết thúc cũng do duyên phận

Cũng có cái duyên tiền định, cái duyên đến từ kiếp trước, trốn không được, đã tránh rồi nhưng nó vẫn quàng vào cổ. Nó cũng tương tự như số phận sắp đặt, tựa như việc chúng ta làm sao có quyền lựa chọn cho mình cha mẹ, lựa chọn cho mình một gia đình? Vậy nên đôi khi cũng phải vui vẻ chấp nhận, cải tạo nó theo hướng tích cực nhất. 

Bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng do duyên phận. Kiếp này là thân nhân của nhau, chính là để đem thân tình để đền bù. Kiếp này được là bằng hữu của nhau, thì đem hữu nghị để hoàn lại. Nếu là người yêu của nhau, thì đem tình yêu để bổ khuyết cho vẹn toàn. Duyên phận mới giúp người với người gặp nhau; kết giao một người cần sự chân thành; hiểu rõ một người cần có thời gian; muốn dùng người cần có trí tuệ; sống chung với một người cần sự độ lượng; thưởng thức một người cần có nội hàm; học tập một người cần sự kiên trì, khiêm tốn.

Trong đời ta có thể gặp gỡ rất nhiều người nhưng rốt cuộc số người ở lại bên ta rất ít, quen biết nhiều nhưng gắn bó được bao nhiêu? Những người gặp gỡ, quen biết, ở lại với ta đấy là bởi chữ duyên. Còn chưa kể, có duyên mà ta không biết giữ, có duyên mà ta để mất như một ý thơ đầy nuối tiếc: “Có khi nào trên đường đời tấp nập/ Ta vô tình đi lướt qua nhau/ Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất/ Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu”. 

Trong dòng đời nước chảy mây trôi, người đến người đi đều không hề ngẫu nhiên. Có người chỉ gặp thoáng qua, bởi kiếp trước ta và người đã không còn mắc nợ điều gì; có người cả đời ở bên cạnh ta dẫu thâm tâm không hẳn là muốn thế, kỳ thực là vì có món nợ phải trả cho bằng hết. 

Có người từ nơi xa mưa gió, vượt qua núi sông cách trở, chỉ vì một chữ duyên mà đến, ta sẽ thành kính mà nghênh đón, cẩn thận mà giữ gìn, cảm ơn người đã đến, dù là mãi mãi hay chỉ trong chốc lát thì hãy cứ tận hưởng từng giây phút, cảm ơn người đã đến với ta.  

Nhờ chữ nhân duyên, có người vượt muôn trùng cách trở mới đến được bên ta, mang đến cho ta bình an, vì ta mà chấp nhận chịu thiệt thòi. Biển đời mênh mông vô cùng vô tận, chắc chắn rồi ta sẽ gặp được một người tri âm tri kỷ như vậy. Nếu may mắn có duyên có nợ với nhau thì hai người sẽ là vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau. Mặc cho dòng đời ngắn ngủi, vội vàng; mặc cho vạn sự đổi thay, hai người vẫn gắn bó song hành, chia sớt mọi buồn vui. 

Và cũng có thể, hai người chỉ đủ duyên làm người tri kỷ, dẫu không được bên nhau đầu gối má kề, dẫu nghìn trùng xa cách nhưng tâm hồn người ấy vẫn luôn hướng về, đủ gần để có thể nghĩ về nhau, đủ xa để không làm phiền toái, vướng bận đến cuộc sống của nhau… 

Hãy nuôi niềm tin hoa xuyên tuyết kia vượt qua thời tiết khắc nghiệt vì ta mà bừng nở 

Dòng đời lắm thác ghềnh, chỉ cần biết có người vẫn lặng yên ở lại bên ta trong tâm hồn, cam tâm tình nguyện hướng về mình, không oán không hận, ấm áp ngọt ngào thì dẫu khổ thế nào ta vẫn phải thực hiện cho bằng được trách nhiệm sống thật là an yên, hạnh phúc như người hằng mong muốn. 

Để nhân duyên dù cách trở, ngang trái thì vẫn cứ vịn vào niềm tin này mà sống: Vì luôn luôn có một người yêu thương ta, người vì ta mà đến như niềm tin loài hoa ấy đã vì ta mà nở.  

Vạn vật bởi nhân duyên, bất kể là sớm hay muộn thì vẫn luôn là đúng lúc, không cần phải tận sức, không cần phải cưỡng cầu. Trở lại với cái câu đang “hot” trên mạng xã hội: “Có không biết giữ, mất đừng tìm” dẫu vô tình hay cố ý thì cũng mang hơi hướng triết lý chữ Duyên nhà Phật. Hãy biết trân trọng gìn giữ cái hạnh phúc của hiện tại, hãy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc do chữ nhân duyên cuộc đời ban cho, đừng chạy theo ảo ảnh của quá khứ để tìm kiếm những thứ đã không thuộc về mình…

Đọc thêm