Khoảng 23h30 ngày 9/9/2016, những người dân sinh sống ở khu chung cư Phú Thọ (phường 15, quận 11, TP HCM) đều thất kinh hồn vía khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phía gần nóc của tòa nhà.
Mọi người hốt hoảng chạy ra thì thấy Phan Thị Thanh Thanh (29 tuổi) đang “treo mình” ở ban công tầng 11, hai tay nắm chặt thanh sắt, la hét kêu cứu. Một người dân đã nhanh trí kéo tấm nệm lót xuống mặt bê tông nhằm đỡ nạn nhân khi rơi xuống, nhưng không may Thanh rơi chệch ra ngoài, tử vong.
“Người tự vẫn” đã nỗ lực tự cứu mình
Trong căn hộ khá giản dị, tuềnh toàng ở tầng 11 của chung cư Phú Thọ, mẹ của nạn nhân xấu số nay đã ngoài 60 tuổi chỉ biết ngồi ủ rũ trên chiếc ghế sa lông đã ngả màu cháo lòng. Gương mặt bà vốn đã lấp đầy nếp nhăn nay càng thêm nhợt nhạt, u sầu.
Chốc chốc người mẹ lại đưa ánh mắt rầu rĩ nhìn sang tấm di ảnh đặt trên chiếc bàn thờ lập vội, nơi tiếng kinh cầu nguyện đều đều phát ra từ chiếc máy phát thanh nhỏ.
Người mẹ hồi ức, chiều ngày 9/9 Thanh lấy xe máy đi chơi cùng bạn bè không một lời xin phép, cũng không thông báo đi đâu hay mấy giờ sẽ về. Đến lúc dọn cơm tối vẫn chưa thấy bóng dáng con, bà đành gạt thức ăn để dành lại rồi một mình lặng lẽ dùng bữa.
23h tối hôm đó Thanh mới về đến nhà. “Nó về cũng không ăn cơm mà chỉ ngồi một mình rồi nói nhảm. Mọi lần đi chơi về nó đều vậy nên tui chỉ lặng thinh không nói nặng nói nhẹ một câu. Thấy tui không có phản ứng, nó nói như la lớn lên “bà cho tui “chơi” (hút ma túy đá - PV) đi, những thứ khác tui đưa cho bà quản hết. Bà đừng quản tui nữa...”.
Tui đã từng này tuổi, già cả đi lại còn không vững, phút cuối đời chỉ mong thấy con cái sống tử tế đường hoàng nên nghe con nói vậy càng hốt hoảng khuyên “mày “chơi” cái gì? Ngần ấy tuổi đầu còn không biết lo cho tương lai, không cai sớm là chết đó con à. Dứt sớm đi còn lo chuyện chồng con....””.
Người mẹ run lẩy bẩy kể, bà chưa kịp dứt lời thì Thanh đã nổi khùng cự cãi lại. Theo lời kể, trước đây mỗi lần Thanh cãi lời mẹ, đều chạy đến ban công lấy cái chết đe dọa người thân trong gia đình.
Lần này người mẹ đã sớm có linh cảm điều đó lại tiếp diễn, liền gắng hết sức lực chạy đi khóa cửa trước, rồi tính trở lại bấm chốt cửa sau. Thế nhưng Thanh đã nhanh chân nhảy qua cánh cửa, leo lên ban công hét lên “bà không cho tui “chơi”. Bà có tin tui chết không”.
“Biết trong lúc nóng nảy con tôi chỉ dọa, nhưng đưa tính mạng ra để đùa giỡn thì liều lĩnh quá. Như mọi lần tui sợ hãi chắp hai tay vái lấy vái để: “Mẹ xin con, con xuống đi rồi có gì hẵng nói chuyện, đừng dại dột mà thiệt thân”.
Tui thấy nó vung tay vung chân như định nói gì đó rồi hét “á” lên một tiếng vì bất ngờ bị trượt chân té xuống. Tui trào nước mắt, bủn rủn chạy đến thì thấy hai tay nó đang bám chặt ở thanh sắt, vừa khóc vừa la hét “má ơi cứu con với, con sợ lắm””, mẹ nạn nhân nhớ lại.
Bà kể, trong gần 10 phút, bà đã nắm được hai cổ tay của con gái nhưng không thể kéo con lên vì không đủ sức. Cũng không thể nhờ được ai giúp đỡ vì lúc sự việc xảy ra chỉ có bà, nạn nhân và hai đứa cháu còn nhỏ tuổi, đồng thời cửa ngoài đã bị khóa trái, bà lại đang giữ chặt hai tay của con.
Trong sự tuyệt vọng bất lực, người mẹ trào nước mắt: “Con gắng leo lên chứ mẹ không kéo được”. Khi cận kề “lưỡi hái tử thần”, người mẹ kể Thanh đã rất sợ hãi ân hận. Suốt 10 phút treo mình, nạn nhân la hét kêu cứu, co hai chân đạp vào bờ tường để tự cứu mình, nhưng dần kiệt sức, phải buông tay.
Khi xảy ra to tiếng, những hàng xóm dù đã cửa đóng then cài đi ngủ nhưng khi nghe tiếng kêu cứu của Thanh, ai nấy đều bật dậy chạy đến ứng cứu. Không thể phá được hai cánh cửa chính, họ đành chạy xuống sân tòa nhà tìm cách.
Một người nhanh trí chạy về nhà kéo tấm nệm trải sẵn trên nền bê tông chuẩn bị cho trường hợp Thanh tuột tay rơi xuống. Nhưng oái oăm thay, Thanh rơi chệch ra bên ngoài tấm nệm dẫn đến tử vong.
Hiện trường nơi nạn nhân tuột tay rơi xuống |
Quá khứ nhiều lần dọa tự sát
Kể về đứa con vắn số, người mẹ hai mắt đỏ hoe, cho hay Thanh là con út trong năm người con của bà. Hồi trước bà làm nghề bán hàng rong, mùa nào bán thức đó, còn người chồng làm nghề chạy xe ôm, tuy cuộc sống khá chật vật nhưng vợ chồng bà luôn cố gắng cho các con được ăn học nên người.
Bốn anh chị của Thanh giờ đều đã lập gia đình ra ở riêng, đều có công việc ổn định. Chỉ còn Thanh sự học dở dang, việc làm lông bông, ăn chơi phung phí, chơi nhiều hơn đi làm.
“Hồi trước nó học giỏi lắm, ngoan ngoãn lại hiếu thảo, nhưng năm nó học lớp 11 thì đùng một cái bị tai nạn giao thông. Nó bị gãy chân, dập gan, phổi. Tui tưởng con đã bị thần chết “cướp” đi rồi, may mà có vị bác sĩ tận tình phẫu thuật, cứu chữa cho nó. Hơn 2 tháng nằm trên giường bệnh nó mới được hồi sinh.
Lúc nó được xuất viện về, bác sĩ thông báo thêm nó bị tổn thương trí não, thần kinh yếu, cần được chăm sóc tích cực. Thương con, tui chưa bao giờ để nó phải động tay động chân làm việc gì hay trách mắng điều gì quá đáng. Ra khỏi nhà, đến khi trở về đã có người nấu cơm để sẵn.
Quần áo đã có mẹ giặt giũ sạch sẽ tươm tất. Nhưng rồi nó tự ý bỏ học, hay nổi cáu vô cớ, đổi tính trở nên ăn chơi lêu lổng theo đám bạn, không còn nghe lời cha mẹ”, bà lão đau buồn quệt nước mắt.
Sau khi bỏ học, Thanh làm nghề lễ tân khách sạn được một thời gian ngắn rồi lại bỏ giữa chừng. Khoảng hơn 6 tháng trở lại đây, Thanh đem lòng yêu thương một chàng trai nhưng sau đó người kia đã sang Mỹ du học.
“Hồi trước tuy nó ăn chơi nhưng không đến mức hủy hoại mình. Riêng mấy tháng nay nó bắt đầu về khuya, có khi không về. Thấy nó lần nào về cũng mệt mỏi, ủ rũ tui liền linh tính nó “chơi hàng đá”. Tui hỏi thì nó gạt đi, khuyên cũng không nghe... Một tháng nó đòi tự tử cả chục lần.
Nhiều lần nó đi về, thấy tui đang nằm ở ghế sofa nó liền chửi “ê con mẹ già”, “thấy con mẹ già mà chỉ muốn giết”. Biết con bị “phê thuốc” nên tui đành nín thinh mà lòng đau như cắt...”
Mẹ nạn nhân kể thêm, khoảng vài ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Thanh đã bỏ nhà “đi bụi” hai ngày. Sau khi về nhà nạn nhân luôn đóng cửa nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ suốt năm ngày liền. “Tui hoảng quá gõ cửa nhắc nó ra ăn uống thì nó mắng “im đi”. Còn nghe tiếng con, biết con không làm gì dại dột nên tui yên tâm hơn. Đến nay thì nó “đi” thật rồi...”, người mẹ khóc.
“Đều là con tui, có đứa nào tui ghét. Tuy nó hư hỏng nhưng ngày nào tui cũng cố gắng khuyên răn để nó sống tốt hơn. Thậm chí tui định đưa nó vào trại cai nghiện nhưng nó dọa sẽ chết nên tui đành chịu thua, “lực bất tòng tâm”. Mấy đêm nay tui cứ chiêm bao nằm mơ thấy nó đã biết ân hận, sửa đổi để làm lại cuộc đời”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)