Có nên yêu người đàn ông đã có vợ?

Bạn bước vào một quán cơm bình dân, gọi một đĩa cơm cho mình và phát hiện ra khay đựng gia vị của quán đã hết sạch, trong khi trên bàn vẫn còn lại một chén nước mắm của ai đó ăn dở, còn lẫn mấy hạt cơm hay cọng rau thừa. Liệu bạn có ăn nó không? Hay chấp nhận ăn nhạt một chút, thiếu gia vị một chút cho đến khi có chén nước mắm mới nguyên lành của riêng mình?
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Tôi đoán sẽ chẳng ai đủ can đảm ăn chén nước mắm thừa ấy, nhưng lại quên mất rằng trong tình yêu vốn dĩ cũng có những thứ “tình thừa”, mà ta vô tình hoặc cố tình nhắm mắt bỏ qua. Yêu một người đàn ông đã có vợ, cũng là chọn một thứ tình thừa, ăn chén nước mắm thừa mà ai đó bỏ lại trên đường đời. Có thể đó là người đàn ông hoàn hảo trước con mắt xã hội đấy, là chén nước mắm ngon hảo hạng nhất trên đời đấy, nhưng mùi vị của việc nếm món đồ dở dang đã đụng đũa kẻ khác, chạm lưỡi kẻ khác, ngon hay lợm giọng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Yêu người đã có vợ, nên hay không? Chủ đề ấy chẳng bao giờ cũ, cũng chưa bao giờ ngã ngũ. Dù ai cũng biết là không nên, nhưng hiểu cho đến tận cùng thấm thía đâu phải dễ. Lẽ nào cứ phải sa chân xuống hố mới ngộ ra rằng cú ngã ấy đau đớn đến thế nào. Lẽ nào cứ phải để gia đình trải qua cơn lao đao sóng gió mới hốt hoảng lo chống giữ. Lẽ nào phải hóc xương cá, nuốt nhầm cọng rau thiu trong chén nước mắm thừa ấy mới hiểu, có những điều vốn dĩ không bao giờ có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Tình yêu là điều đầu tiên trong danh sách không bao giờ có thể sẻ chia ấy.
Tình yêu không có lỗi - Người ta thường vin vào cớ ấy cho những việc mình làm, dù đúng dù sai. Nhưng dù tình yêu không có lỗi, con người lại hoàn toàn có thể mắc lỗi. Huống gì, có những thứ tình chắc gì đã xứng gọi là yêu.
Dù mạnh mẽ hay mềm yếu, dù ngốc nghếch hay thủ đoạn, kẻ thứ ba - kẻ vô tình hay cố ý "ăn thừa" ấy vẫn luôn là kẻ ngốc. Ngốc bởi họ luôn mơ đến một kết cục hạnh phúc về phía mình, và ngây thơ tin rằng chính mình mới là người mang đến cho người đàn ông kia thứ tình yêu đích thực. Nhưng với đàn ông, thế nào mới là đích thực? Tôi không phủ nhận có những người đã tìm thấy bến đỗ cuối của cuộc đời mình từ thứ tình tưởng như ngang trái ấy, như đôi tình nhân trong câu chuyện "Những cây cầu ở quận Madison", tôi chỉ đáng tiếc khi không hề ít người đàn ông coi việc có thêm ai đó ngoài vợ là thú vui, là nhu cầu, phục vụ sự tham lam của mình từ ngày này qua ngày khác.
Lại có những người đàn ông quên hẳn dấu vết của chiếc nhẫn trên ngón áp út, mê mải lao vào những cuộc chinh chiến yêu đương, mùi mẫn thề thốt và vô tư đau khổ như một kẻ tự do đúng nghĩa. Thế nhưng bảo họ bước hẳn sang một cuộc hôn nhân khác ư, một mối ràng buộc khác ư, không, không bao giờ. Đàn ông có một câu nói đùa mà tôi thấy đúng vô cùng: "Chỉ cơi nới chứ không xây mới". Sư cơi nới ấy dù là thoáng chốc hay vài thoáng chốc, cũng sẽ chỉ mãi mãi là cơi nới. Đàn ông giống như một vị lãnh chúa độc tài, dù ham mê chinh chiến mở rộng lãnh địa cũng sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ đầu tiên của mình để "dọn nhà" đi nơi khác.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ai cũng hiểu rằng chẳng bao giờ nên làm môt kẻ thứ ba, nhưng cảm xúc đôi khi lại là kẻ phản trắc với lý trí. Chỉ cho đến khi nào ta có một hạnh phúc, một sự bình yên, một người dành riêng cho mình, mới thấm thía được thế nào là sự duy nhất của tình yêu. Bà hoàng hậu hay phù thủy độc ác trong các câu chuyện cổ làm đủ điều cũng chỉ vì mong muốn được sống yên bình bên cạnh người đàn ông mình yêu, dù rằng nếu mang trái tim của một công chúa thì bà đã không làm vậy. 
Tôi thích cái kết được viết lại của một số câu chuyện cổ tích, rằng đến phút cuối để kẻ vốn được xem là xấu nhận ra giá tri của chân tình. Ấy là người viết đã biết đứng vào vị trí của người khác để lắng nghe thứ cảm xúc không phải của mình, điều chẳng bao giờ dễ.
Tôi không khuyên các bà vợ đứng vào vị trí của kẻ thứ ba để suy xét, bởi cơn ghen nào cho ai sự sáng suốt hay bình tĩnh. Nhưng mọi sư đổ vỡ đều là do căn nhà có sẵn vết nứt, trái tim có sẵn lỗ hổng. Một khi người trong cuộc không sẵn sàng cho sự phản bội thì kẻ thứ ba nào chen chân vào cho được. Trước khi trách ngọn lửa làm bùng lên đám cháy, hãy trách người trong cuộc đã tích sẵn tro than âm ỉ ở trong lòng.
Phụ nữ nếu không thể chấp nhận sự phản bội, sao đôi khi vẫn tặc lưỡi: "Lăng nhăng là thói đàn ông, miễn sao ăn vụng biết chùi mép"?
Đàn ông thực sự có mấy tay? Sao vẫn có thể níu bên này, kéo bên nọ, vừa muốn bước chân vào cửa nhà mình vừa thò nửa gót giày qua cửa nhà khác?
Nếu tự hỏi có nên yêu người đàn ông đã có vợ, bạn hãy tự hỏi mình có dám ăn chén nước mắm thừa, tô canh thừa lẫn lộn bao thứ hỗn tạp ai đó vứt lại giữa bề bộn quán xá, bề bộn đường đời...

Đọc thêm