Sa ngã và khát vọng
Là người con trai út trong một gia đình nghèo đông anh chị em nên từ khi sinh ra và lớn lên anh Bùi Văn Công (xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) chỉ biết đến cái cày và con trâu, cuộc sống vất vả, cái nghèo cái đói cứ đeo bám anh và gia đình. Không chịu nổi cảnh cơ hàn và ước mơ đổi đời cứ thôi thúc đã đưa anh đến quyết định tham gia vào nhóm người đi khai thác vàng và chính quyết đính đó đã đưa cuộc đời anh đến ngã rẽ đầu tiên.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, anh Công tâm sự với vẻ e ngại : “ Khoảng năm 1990 vì cuộc sống vất vả nên tôi và một số người khác trong làng quyết định đến khu đào vàng Thung Bu (Lạc Sơn – Hòa Bình) để có hi vọng đổi đời”.
Khát vọng làm giàu là chính đáng, nhưng làm giàu bằng cách nào và như thế nào thì anh hầu như chưa xác định được, đến và đi làm nơi "rừng thiêng nước độc", anh mới biết nó vất vả và gian lao cùng cực đến như thế nào.
Thẫn thờ một lúc, anh tiếp tục chia sẻ với chúng tôi: “ Nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình, hồi đó đi làm cũng có tiền nhưng tiền làm không đủ cho tiêu, nói thì nghe vô lí nhưng đó là sự thật vì bao nhiêu tiền kiếm được đều đổ vào thuốc phiện và tổ chức ăn chơi.
“Gần bãi vàng Thung Bu họ buôn bán thuốc phiện rất nhiều, biết là có hại nhưng chúng tôi không hút không được, các anh biết đấy đi đào vàng rất mệt những lúc như thế chúng tôi hút cho khỏe và tỉnh táo để có sức làm việc và cứ như thế dần dần thành nghiện , lúc đầu thì tập tành hút hít, sau rồi chích choác để có sức khỏe” anh Công tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
Giấc mơ đổi đời của anh và nhóm người đi cùng tan vỡ khi bãi vàng Thung Bu bị cơ quan chức năng dẹp bỏ, hi vọng đổi đời bị dập tắt cũng là lúc anh gặp bế tắc trong cuộc sống, không biết đi đâu và làm gì anh đành trở về với xóm Vôi nghèo khó bằng hai bàn tay trắng.
Đã trắng tay trở về lại mang theo "con nghiện", cuộc sống của anh đã nghèo khó lại càng cùng cực, cơ hàn hơn. Vô công rồi nghề, các thói hư tật xấu đến với các anh như một lẽ tự nhiên, mỗi khi có tiền là đều nướng vào hút chích ma túy.
Thế rồi, cái kết đã được báo trước cũng nhanh chóng đến với anh khi anh phát hiện mình đã nhiễm HIV/AIDS. Cũng từ đây, Bùi Văn Công ngày càng trở nên ngang tàn và hay quậy phá xóm làng. Chính vì thế mà chính quyền địa phương đã đề nghị công an cưỡng chế và đưa anh vào trại cai nghiện.
Những năm tháng trong trại cai nghiện, anh dằn vặt đau khổ về cả tinh thần lẫn thể xác mỗi khi cơn nghiện lên nhưng bằng ý chí cùng bản chất hiền lành vốn có của chàng trai nghèo, anh đã dần đoạn tuyệt được với ma túy và trở về với con người thật của anh.
Trở về xóm làng với tư cách là một người cai nghiện và mang trọng bệnh nên ban đầu anh chọn cuộc sống bình lặng và ít tiếp xúc với người khác, nhưng được sự động viên của anh chị em trong gia đình cũng như chính quyền thôn xã anh đã bỏ được "chiếc áo mặc cảm" để bắt đầu sống hòa đồng và cởi mở hơn.
Niềm hạnh phúc được làm chồng làm cha.
Niềm hạnh phúc và ngã rẽ thứ hai của cuộc đời anh bắt đầu khi anh quen được một cô gái xinh đẹp mang tên Bùi Thị Lan ở xã Vũ Lâm. Sau một thời gian tìm hiểu cô gái ấy đã đồng ý lấy anh làm chồng bất chấp một quá khứ tồi tệ cùng với căn bệnh mà người chồng tương lai đang mang trong người.
Tâm sự về quyết định trọng đại của mình năm nào, chị Lan nói với chúng tôi: “ Ai cũng có một quá khứ, tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ấy tôi chỉ cần biết tôi yêu anh ấy và sẽ cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc để anh không mặc cảm với mình”.
Tưởng chừng cuộc sống của anh sẽ lại khó khăn hơn khi mà vợ anh có thai và sinh ra đứa con gái đầu lòng, một điều kì diệu là anh bị nhiễm HIV nhưng cả vợ và con anh xét nghiệm đều âm tính với HIV, phải chăng ông trời đang muốn đền bù cho anh khi đã bắt anh tham gia vào trò chơi làm giàu của số phận?
Không thể tả hết được nỗi vui sướng và hạnh phúc của anh Công khi được biết cả vợ con mình đều không bị nhiễm H. Có lẽ cũng vì lí dó đó mà anh đặt tên cho cô con gái đầu lòng của anh là Huyền Diệu. Quả thật, đó là một điều huyền diệu mà thượng đế đã ban tặng anh. Anh đã từng nghĩ có vợ đã là niềm hạnh phúc lớn, anh chẳng dám nghĩ mình có được đứa con khi trong người mang bệnh tật như vậy.
Huyền Diệu là đứa con gái và cũng là niềm tin của anh để anh tiếp tục những ước mơ đang còn dang dở và cứ thế cuộc sống của anh cứ trôi đi trong niềm hân hoan hạnh phúc.
|
Hai đứa con gái là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. |
Bé gái Huyền Diệu chưa phải là niềm hạnh phúc nhất của anh. Không thể tin được khi đứa con thứ hai của anh chị sinh ra cũng không bị nhiễm HIV. Anh vui mừng đặt tên con là Diệu Huyền.
Cuộc sống êm đềm cứ dần trôi, đến hiện tại anh hài lòng và đang hạnh phúc với cuộc sống của mình khi có vợ và hai con học hành đầy đủ, đặc biệt sau thời gian tích góp cùng với sự hỗ trợ của anh chị em và bạn bè vợ chồng anh đã xây được một ngôi nhà khá khang trang và có thể nói là đẹp nhất xóm Vôi của anh.
Giờ đây, dường như bản thân anh và gia đình đã quên mất anh là một người nhiễm H. Họ có một cuộc sống đầm ấm khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Có lẽ trong mênh mông núi rừng, trong sự khắc nghiệt của mưu sinh, những con người trở về từ ma túy từ HIV/AIDS như anh cũng có niềm hạnh phúc của riêng mình.