Con ơi, đừng cho lân vào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như đã nói trong số báo trước, kỳ này Xa lộ pháp luật sẽ trích đăng câu chuyện tâm linh “Con ơi, đừng cho lân vào” của tác giả Huyền Thanh. Mời bạn đọc đón xem Phần 1: RƯỚC HOẠ VÀO THÂN.

Năm đó tôi độ 15 tuổi, cũng như bao đứa trẻ miền quê khác là không được đến trường thường xuyên vì điều kiện không cho phép. Hằng ngày tôi ở nhà phụ ông bốc thuốc, dán hình nhân và chăm sóc những cây thuốc nam trong vườn (có cả ngải). Chiều chiều thì cùng đám bạn là thằng Thành, Vũ, Hải đi thả diều đá banh, cuộc sống êm ả trôi qua.

Hôm ấy đang chơi vui vẻ với nhau thì ba thằng Vũ gọi nói về nhà có chuyện gấp, tụi tôi mất hứng rủ nhau ra bờ sông chơ . Thằng Thành bỗng lên tiếng: "Chúng mày biết sao ba thằng Vũ kêu nó về gấp không "Tôi và thằng Hải nhìn nó để đợi câu trả lời, nó nói tiếp: "Chị nó bị ma nhập ấy, tao ở bên cạnh nhà nó nên tao biết rõ lắm. Cứ qua 5 giờ chiều là chị nó phát điên lên nhảy múa khắp nhà, mời bao nhiêu thầy về cúng kiếng cả tháng nay rồi mà cũng không khỏi ".

Nói về thằng Vũ, nhà nó mới chuyển về làng tôi ở được 3 năm, nhà nó giàu lắm. Ba nó từng là bộ đội Campuchia, sau khi kết thúc chiến tranh nhờ ở đó 3 năm và dựa vào các mối quan hệ nên ông ta dần trở thành một tay buôn gỗ có tiếng. Nó có một cô chị hơn nó 3 tuổi đang học trên huyện, nhưng mấy tháng nay thì về hẳn ở nhà không đi đâu nữa.

Sáng hôm sau, sau khi phụ ông bốc thuốc xong thì tôi xin phép ông qua nhà thằng Hải chơi mục đích là để tìm hiểu về việc chiều hôm qua. Đến nơi thì thấy thằng Vũ cũng ở bên ấy, nó nhìn qua nhà nó với ánh mắt đăm chiêu và đầy sợ hãi. Cớ là hôm qua chị nó lại lên cơn điên, đến gần sáng mới ngủ, hai cha con phải thay phiên nhau trông đến sáng. Thằng Vũ thở dài đầy mệt nhọc rồi nói: "ba tao mời thầy về họ bảo chị tao bị con quỷ gì đó nhập nên mới như vậy, con quỷ này mạnh lắm mấy ổng bắt không được. Tôi bảo "mày dẫn tao qua nhà mày xem thử, chứ mấy chuyện này sao làm khó được ông cháu tao. Nó liền dẫn tôi về nhà.

Trước mắt tôi là cái cổng với chi chít những lá bùa lỗ ban, nam ông. Bước vào bên trong tôi phải đứng hình 5 giây vì âm khí quá nồng đậm, lẫn vào đó là mùi máu huyết tanh tưởi. Sau khi chào hỏi ba mẹ nó thì tôi được dẫn lên tầng 3 nơi có căn phòng mà cô gái hoá điên đang ở. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một người con gái gầy gò, gia nhăn nheo như bà cụ chứ không phải cô gái 18 nữa. Hai bàn tay với những móng tay thật dài đang gãi khắp nơi bật cả máu. Tôi tiến tới giữ tay cô gái lại, thì nhanh như chớp bàn tay vụt qua mặt tôi chảy cả máu. Đến bây giờ tôi phải gọi cái thứ trước mặt mình là quỷ chứ không phải là người nữa. Nó đưa ngón tay dính máu của tôi lên miệng mà mút sạch, thèm thuồng. Đôi mắt long sòng sọc nhìn tôi rồi nhảy vồ đến. Tôi kết bạch hổ ấn niệm niệm chú đập mạnh vô đầu nó rồi dùng hết sức có thể chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại. Tôi cởi sợi dây chuyền treo lên cửa phòng và dặn mọi người không ai được tháo xuống rồi tôi đi về gặp ông.

Về đến nhà thì tôi kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ông thở dài rồi vào bàn thờ tổ thắp nhang. Ông đi ra ngồi xuống bên tôi, ông bảo: "Thứ con vừa gặp là một con quỷ, nó đã nếm mùi máu của con rồi nó sẽ không để yên cho con đâu, nó sẽ đi tìm con". Tôi sợ lắm, tôi hỏi ông có cách nào cứu tôi không. Trầm ngâm một lúc thì ông thay đồ, ông mang theo túi đồ nghề rồi bảo tôi cùng ông qua nhà Vũ. Đến nơi thì thấy mẹ Vũ đang khóc, còn ba cậu ấy thì đang ngồi hút thuốc, những làn khói thuốc trắng xoá phà ra hoà quyện trong không khí làm cho không gian căn phòng khách càng thêm phần u ám và ma mị. Ông hỏi ba mẹ Vũ mấy điều về con gái họ, rồi tất cả chúng tôi cùng nhau lên tầng 3, nơi có con quỷ đang chiếm xác cô gái. Càng đến gần tiếng đập cửa càng lớn, ông lấy trong túi ra 2 lá bùa màu đỏ dán 2 bên cửa. Bỗng nhiên căn phòng im lặng. Ông từ từ mở cửa đi vào, tay trái ông kết thiên sát ấn, ông bảo tôi kết địa sát ấn để hộ pháp cho ông. Đến nơi thì hình ảnh con quỷ già xấu xí không còn nữa thay vào đó mà là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng, trên mặt là hoạ tiết kì lạ của người Chăm pa cổ. Ông đã hiểu ra phần nào về sự việc, ông hỏi:

"Vì sao cô nhập vào cô gái này, cô hãy trả lại xác cho họ tôi sẽ giúp cô đi đầu thai "Con quỷ chợt trầm xuống khi nghe 2 từ " đầu thai "cái việc mà mấy trăm năm qua nó luôn ao ước hằng ngày. Nó nói bằng một thứ tiếng kì lạ, mà sau khi về ông kể lại mới biết là tiếng Chăm.

"Con bị mang đi làm vật tế cho thần để giữ của cách đây cả ngàn năm ở Ssimhapura (Quảng Nam). Khi ấy con 18 tuổi. Con phải ở đó cho đến khi con cháu họ tìm ra kho báu hoặc phải tìm linh hồn của 21 cô gái thể thay con canh giữ thì con mới được tự do, Thầy không làm gì được con đâu, con đã ngàn tuổi rồi. Con không có làm hại người dân hay vật nuôi nào đi qua, con chỉ tìm những cô gái 18 tuổi, cùng tuổi, cùng mệnh, cùng giờ, cùng ngày tháng sinh đi qua để bắt hồn chứ con không thể rời xa khu mộ. Con của gia đình này là vừa đủ người thứ 2, con chưa cho chết ngay mà nhập vào để tận hưởng cuộc sống của người thời nay thế nào. Còn cậu bé kia muốn bắt con nên con sẽ mang đi cùng".

Nói đến đây nó đưa khuôn mặt ngây ngô đầy ma mị nhìn tôi cười. Ông tôi thở dài quay lưng bước ra ngoài, vẻ mặt đăm chiêu. Bước xuống phòng khách ông châm một điếu thuốc rồi rít một hơn dài. Ông đang sợ ư, có mấy khi thấy ông hút thuốc đâu? Và con quỷ đó là gì mà đứng trước mặt ông nó lại bình tĩnh đến vậy? Từng câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Ông bắt đầu kể lại những gì cô gái kia nói lúc nãy, rồi ông bảo ba mẹ Vũ: "bây giờ sự việc đã đi quá giới hạn rồi, là 2 mạng chứ không phải riêng một mình con anh chị nữa. Anh chị hãy làm theo những gì tôi dặn đây. Nói rồi hai ông cháu tôi đi về.

Sau khi ăn trưa xong ông gọi tôi lại và đưa cho tôi cái rương gỗ mà ông hay gối đầu, ông nói: "Ông già rồi, không thể lo cho con mãi được, con phải tự bước đi trên chính con đường của mình, đừng trông chờ phụ thuộc dựa dẫm vào ai cả.

Cuốn này là phương pháp luyện âm binh của dòng họ mình, đây là phương pháp luyện các loại ngải, cuốn này là các trận pháp cổ đã thất truyền, còn đây là các bài thuốc nam... Bây giờ giao hết lại cho con, nếu sau này con không tìm được người kế thừa thì con hãy đốt sạch, đừng bao giờ để rơi vào tay người khác. Làm người, tiền có thể không cần, địa vị có thể không có, nhưng phải có nhân đức. Phải đặt chữ tâm lên hàng đầu để cứu đời cứu người". Tôi nhận cái rương từ ông mà tay run bần bật, nước mắt chảy dài - tôi đang khóc. Tôi biết là ông đã lường trước được điều gì đó mới đưa những thứ quý giá nhất cho tôi.

Ông không nghỉ trưa như mọi hôm, mà ông lẳng lặng đi ra phía sau nhà, nơi có vườn ngải. Hôm nay trông ông lạ lắm, tôi đi theo ông nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Ông đi đến đâu thì những cái cây xào xạc đung đưa đến đó dù trời không có gió. Ông tiến đến nơi cuối hàng rào, kéo tấm lưới đen ra, nơi ấy là nơi ông trồng cây huyết ngải.

Đó là cây ngải được ông tìm thấy trong một chuyến đi rừng tại Kontum lúc còn trẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó, ông không cho ai đặt chân đến đây kể cả tôi. Nó là một cái cây nhưng không có lá, toàn thân đỏ rực, hoa như hoa trang nhưng nhỏ và mảnh hơn và có những sơi lông nhỏ đỏ như máu vậy. Ông từ từ ngồi xuống bên bụi cây, ông nói với cái cây như một người bạn: "Sau này không có ta thì mi hãy thay ta chăm sóc gia đình này". Nói đoạn ông lấy dao cắt vào tay mình rồi nhỏ xuống bụi hoa. Nó rung lên dữ dội, những tơ đỏ như dài ra để hút hết những giọt máu của ông. Ông đứng dậy bước vào nhà thì bỗng nhiên ông dừng lại, nhìn xuống chân thì thấy những cái nhánh của hoa đang quấn lấy chân ông. Ông bắt ấn nghiêm giọng bảo: "Lần này ta không thể cho mi đi theo được hãy ở lại bảo vệ mọi người"

Cây ngải rụt lại và rũ xuống đầy thất vọng...

Xem tiếp kỳ sau:

"Con ơi, đừng cho lân vào"

Đọc thêm