Em mới đi làm đôi ba năm nên để dành được không nhiều, lại mới cưới xong cũng lắm khoản. Đắn đo mãi, vợ chồng em quyết định biếu bố mẹ chồng hai triệu sắm tết, tầm ấy em nghĩ là hợp lý, vì mọi năm em cũng biếu mẹ đẻ thế.
Vậy nhưng vừa chân ướt chân ráo về bố mẹ chồng đã hất hàm bảo em năm nay dâu mới đi sắm tết nhé. Em ngỡ ngàng tưởng mọi thứ đã xong xuôi, trong lòng đôi chút hụt hẫng, em đành lấy số tiền dự phòng ra để đi chợ mua đồ.
Và càng ngày bố mẹ chồng càng khiến em ngạc nhiên hơn. Họ đều chưa đến năm mươi, song đã bàn bạc rằng muốn nghỉ ngơi dưỡng già, thế nên chúng em tự lo mà đi trả món nợ ngày trước ông bà vay cho chồng em học trung cấp. Em nghe mà toát mồ hôi, tối tăm mặt mũi.
Đã thế bố mẹ chồng cứ thi nhau kể, về việc trên thành phố kiếm tiền dễ lắm, con ông nọ ông kia, biếu bố mẹ những ngần này ngần nọ, thằng ấy mới đi làm vài năm đã mua được ô tô… Em nghe mà hoang mang, tự thấy mình kém cỏi chứ chẳng cần người khác phải nói.
Tết về quê, chồng có vẻ yên tâm, thích thú khi thấy vợ vui vẻ và yêu đời. Em chỉ ậm ừ, không giải thích nhiều. Thực ra thì nhà chồng em gần bãi tha ma, em chả làm gì khuất tất đâu, nhưng từ nhỏ cứ bị dọa thành ra hay sợ ma, rồi thần hồn nát thần tính. Mỗi lúc ngồi rửa bát ngoài ấy em sợ hết vía, nhất là cái sân giếng đằng sau nhà, gần cái búi tre, buổi tối gió từ ngoài bãi thổi vào rin rít, nghe rợn như trong chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn hay đọc đêm khuya. Vậy là em cứ phải véo von hát, hát to, hát từ bài thuộc đến hơi thuộc, cho đến cả bài chỉ nhớ được cái giai điệu bập bõm…
Đã thế lúc đi chúc tết hàng xóm, người ta đã xây tường cao quá đầu người rồi mà chồng còn vô tư dướn người lên để chỉ cho em thấy mấy cái mộ lấp ló đằng sau. Rồi em run rẩy tả với đứa bạn thân, cách khoảng trăm mét là mấy cái mộ, chồng em còn gân cổ, “Làm gì đến trăm mét, hơn chục mét là có rồi”, khiến em không ăn không ngủ nổi, chỉ mong hết tết. Không những vậy nhà chồng nhà vệ sinh không có, nhà bếp thì lụp xụp, ướt dột, cơ khổ.
Thấy chồng em kể, bao năm rồi toàn thế, nên năm nay kệ hai vợ chồng cúng bái, làm mọi việc. Vì nết nhà ông bà không trọng việc cỗ bàn hương khói, hoa quả qua quýt là được rồi.
Tết em chồng đi chơi bạt mạng, bố chồng cứ bỏ đi đánh chắn suốt, còn mẹ chồng thì sang nhà bà chị gái “buôn chuyện”, với nhổ tóc sâu đến khuya buồn ngủ mới về. Đêm giao thừa không ai tiếp thì ngồi thức xem ti vi, con dâu làm gì mặc kệ.
Em buồn và chán kinh khủng, liền tâm sự với các chị ở công ty. Họ động viên năm đầu ai cũng thế hết, vì em chưa quen nên chưa thích nghi được, giờ phải cố hòa nhập vào gia đình chồng, cái gì tốt thì phát huy, xấu thì tránh đi vậy. Dẫu sao, cũng may khi không phải thường xuyên ở nhà chồng.
Đoạn em nghĩ bụng, vợ chồng đâu chỉ sống với nhau một năm hai năm, còn về lâu về dài và còn ăn ở làm sao con cái nhìn vào lấy làm gương nữa, nên phải sống cho tử tế, sống cho đúng. Cứ thế, em tự nhắc mình, cô dâu mới cố lên!
Đến giờ thì mọi việc cũng ổn ổn rồi.