Đàn ông thường cho rằng đàn bà lắm chuyện, linh tinh và cả vớ vẩn. Nhưng đàn ông mấy ai hiểu được sau những cằn nhằn đến đinh tai nhức óc ấy là những yêu thương thật tâm thật dạ, là những đêm mỏi gối chồn chân đến hao mòn..
Mùa hạ năm ấy ta rời xa nhau vì lí do gì em cũng chẳng rõ. Chắc là vì anh dường như đã quá mệt mỏi với những kiểm soát ngày đêm mà em mang lại. Dường như những tin nhắn " Anh ở đâu ", " Anh đã ăn gì chưa " nó quá thừa thải ở mục trò chuyện trong điện thoại của anh. Lúc anh đi anh bảo rằng anh tìm một người để yêu chứ không phải tìm một người mẹ thứ hai ở nhà. Anh bảo anh vẫn còn tràn trề sức trẻ nên muốn thỏa sức bay nhảy đến khi mệt lừ, chắc anh nghĩ em cũng tràn trề xuân sắc nên dễ dàng đợi anh về sau ngần ấy cuộc rong chơi tận hai giờ sáng...
Anh nên nhớ em cũng tìm một người để yêu, để được yêu chứ không phải một người để hầu hạ, chăm sóc.
Em đã đau lòng thế nào, em đã khóc nhiều đến thế nào giá mà anh hiểu thấu. Lời cuối em viết cho anh sau tất cả những gì mình đã có: Nếu lỡ mai này có ai khác yêu anh đắm say như em đã từng, chỉ xin anh hãy đối tốt với người ta một chút. Con gái hơn nhau ở tấm chồng ở người đàn ông, ngày này năm ấy còn lại là vẹn nguyên những kí ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân, của yêu đương. Ngày này năm nay cảm xúc vẫn tồn tại mãnh liệt như ngày đầu tiên ấy, chỉ có điều em đã nêm vào hơi nhiều một chút niềm đau...
Đàn bà là sinh vật mỏng manh và yếu đuối nhất dẫu có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Đàn bà chỉ làu bàu với người họ yêu, đàn bà chỉ linh tinh với người họ xem là quan trọng nhất. Anh ơi anh biết không khi em vẫn còn nói tức là em vẫn còn nhớ nhung, còn nghĩ đến. Rồi sẽ có một ngày anh chẳng còn là mối bận tâm của em nữa. Rồi sẽ có ngày đau thương, vui buồn, ta cũng sẽ không còn dành cho nhau...