Chiến sỹ cảm tử 'bay' như đại bàng, hy sinh 62 năm báo mộng cho người tìm mộ

(PLO) -  "Khi đào xuống độ sâu hơn nửa mét, toàn đất đỏ, bỗng thấy có một mảng đất mùn. Vừa lúc đó, chân con trai tôi như có gai đâm, dù nó đi giày. Linh tính như có điềm báo, con trai tôi đốt nhang cắm lên phần đất cạnh hố.  Bó nhang tự dưng cháy bùng lên thành ngọn lửa. Thôi, điềm báo của bác nó đây rồi. Con trai tôi liền hốt tất cả số đất mùn đen đó vào xắc cốt mang theo”, em trai liệt sỹ Nguyễn Dự kể.

Bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nguyễn Dự (SN 1932) chàng trai làng biển xã Trường Sa (tức Bảo Ninh ngày nay) thuộc TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khoảng giữa năm 1953 gia nhập quân đội và được phiên chế vào Đại đội 40, tiểu đoàn 436, trung đoàn 101, sư đoàn 325 anh hùng.

Trong trận đánh ở Hạ Lào nhằm hỗ trợ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tiểu đội trưởng Nguyễn Dự đã hy sinh anh dũng khi xông lên kích nổ bộc phá, phá hàng rào cho đồng đội tiến lên diệt lô cốt giặc. Ngày 1/7/2016, sau nhiều khổ công, gia đình đã tìm được hài cốt liệt sĩ Dự từ đất Lào và đưa về chôn cất trong khu mộ dòng tộc, gia đình.

Chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Lự (SN 1937) ở thôn Động Dương, xã Bảo Ninh. Gia đình ông kết hợp với chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ tưởng niệm và tang lễ người anh cả Nguyễn Dự.

Ông đã đưa cho chúng tôi xem những văn bản mà các sĩ quan cao cấp buổi sinh thời đã xác nhận thành tích và đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho người chiến sĩ cảm tử hy sinh. Nhưng vì một số trắc trở, danh hiệu đó chưa thuộc về người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.  

Chiến sỹ cảm tử 

Để kết hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, đầu năm 1954, đơn vị anh Nguyễn Dự được điều động sang chiến trường Lào. Trận đánh mới bắt đầu. Tiểu đoàn 436 có nhiệm vụ cường tập tiêu diệt đồn bản Puôi thuộc huyện Mường Máng, huyện An-to-pơ (Lào) để dồn ép địch vào thành phố Pạc-xế, mở rộng vùng giải phóng xuống giáp biên giới Đông Bắc Campuchia.

Đồn bản Puôi là một phân khu chỉ huy độc lập, có hai đại đội Âu phi và lính địa phương hơn 500 tên, xung quanh có bốn hàng rào mái phủ kẽm gai, bốn lô cốt ngầm bốn góc, ở giữa có hệ thống giao thông hào và nhà ở, ụ súng cối 81 ly.

Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Bình Sơn, một chỉ huy gan góc, dạn dày kinh nghiệm được điều động xuống, trực tiếp chỉ huy trận đánh trọng điểm này.

Tiểu đoàn trưởng sau khi nghiên cứu trận địa, quyết định giờ G của trận đánh là giao thừa của năm Giáp Ngọ (1953) và Bính Tý (1954). Thế nhưng, do nhiều lý do, đơn vị tập kết đến vị trí trận đánh thì đã quá 1h sáng. 

Lệnh phát hỏa đưa ra, lập tức tiểu đội trưởng tiểu đội bộc phá có nhiệm vụ mở đường. Nguyễn Dự ra hiệu cho chiến sĩ xông lên. Ba lớp hàng rào kẽm gai lần lượt được phá tung. Cứ mỗi lần hàng rào được phá, Nguyễn Dự thân hành bò lên kiểm tra, thấy đã hoàn hảo mới cho phá tiếp hàng rào khác. 

Đến hàng rào thứ tư, hàng rào sát cầu và lô cốt ngầm của địch thì một sự cố xảy ra. Nụ xòe không cháy, bộc phá nằm yên, chiến sĩ lên làm nhiệm vụ hy sinh tại chỗ bởi giặc trong đồn phát hiện được mục tiêu. Cũng tại làn đạn quái ác đó của giặc mà chiến sĩ bộc phát còn lại nằm cạnh Nguyễn Dự đã bị thương nặng. Đạn các cỡ giặc tập trung bắn về phía cửa mở. Cả tiểu đoàn chững lại phía sau, chờ một pháo hiệu xanh.

Người chỉ huy trận đánh chau mày. Anh bò đến chỗ tiểu đội trưởng tiểu đội bộc phá Nguyễn Dự:

- Phải kích nổ khối thuốc chưa nổ kia mới có thể mở xong cửa. Cậu có cách gì?

Nguyễn Dự không chút do dự: Để tôi.

- Bằng cách nào? Nguyễn Bình Sơn hỏi.

- Bò lên, áp thủ pháo rồi cho nó nổ, bộc phá sẽ nổ theo.

Tiểu đoàn trưởng im lặng một lúc rồi gật đầu. Anh gọi đồng chí phụ trách trung liên đến bắn yểm trợ để Nguyễn Dự lên làm nhiệm vụ.

Như một con thằn lằn, tay cầm thủ pháo, Nguyễn Dự lách lỏi, bò lên. Đạn giặc chíu chíu ngang đầu, ngang vai anh. Lợi dụng khoảng vắng giữa hai làn đạn, Nguyễn Dự lao lên và áp mình xuống ngay chỗ khối thuốc nổ kê sát hàng rào số 4. Đồng đội và chỉ huy đằng sau nín thở theo dõi từng cử chỉ của anh, hy vọng một khối lửa bùng lên. 

Và kìa, một tiếng nổ như núi sập, khối lửa ấy cũng đã bùng lên rồi. Đồng đội thấy rất rõ người Nguyễn Dự bay lên cao như một con đại bàng. Thì ra, anh đã giật nụ xòe nhưng đợi cho nó bật lửa, biết chắc chắn lựu đạn sẽ nổ mới tính đến sinh mạng của mình. Song sức công phá của khối thuốc nổ quá lớn đã tung anh lên cao. Hành động quên mình ấy của Nguyễn Dự đã gỡ nút cho trận đánh đang nghẽn lại chính lúc cao trào.

Cả tiểu đoàn 436 ào ạt xông lên khi hàng rào số 4 được mở. Lô cốt ngầm của giặc bị phá tung. Đồn bản Puôi bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiến thắng này có ý nghĩa kết thúc chiến dịch giải phóng khu Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, chặn đứng ý định chi viện cho Điện Biên Phủ của quân Pháp, góp phần thắng lợi quan trọng cho cuộc kháng chiến dân tộc.

Hạ huyệt hài cốt liệt sĩ Nguyễn Dự

62 năm mới về lại quê hương  

Thi thể của Nguyễn Dự và một số đồng chí khác được mai táng dưới một gốc sung già, bên dòng xông Xê-công trong xanh, cách trận địa khoảng 500m.

Bộ tổng tư lệnh đã chuẩn y đề nghị của tiểu đoàn 436, truy tặng Huân chương quân công hạng Ba cho Nguyễn Dự ngay tại mặt trận.

Tháng 2/1956, liệt sĩ Nguyễn Dự đã được Bộ chỉ huy trung đoàn 101, sư đoàn 325 lập danh sách đề nghị Quân ủy Trung ương xét chọn danh hiệu Anh hùng quân đội.

Khi đoàn cán bộ chính trị của tiểu đoàn 436 về Bảo Ninh, quê hương của Nguyễn Dự xin ý kiến của địa phương để hoàn thiện hồ sơ theo thủ tục của Hội đồng thi đua quân ủy Trung ương hướng dẫn. Tại đây, công cuộc cải cách ruộng đất đang tiến hành. Vì là chủ của một thuyền đánh cá biển nên chính quyền xã cho rằng, bố của liệt sĩ Dự có thành phần tương đương thành phần phú nông bên nông nghiệp. Họ đã không tán thành đề xuất của đơn vị anh

Sau hơn 40 năm anh trai hy sinh, ông Lự đã nhiều lần làm hồ sơ có xác nhận của nhiều vị chỉ huy đơn vị, và cơ quan cấp thành phố, tỉnh, đã đi khắp nơi, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho anh mình, nhưng chưa được. Lại thêm nỗi niềm thân xác anh mình nằm ở đâu?.

Giữa tháng 6/2016, ông Lự có lần nằm mơ thấy anh trai mình về thăm nhà, trong bộ áo quần nâu sẫm bộ đội tình nguyện Việt Nam thời đó thường mặc. Con trai ông, anh Nguyễn Thắng (SN 1957) người từng đi nghĩa vụ quân sự, có mặt tại Lào hơn 20 năm trước, quả quyết sẽ sang chiến trường xưa, nơi bác ruột mình hy sinh để tìm hài cốt.

Nhờ bản đồ vẽ tay của người đồng đội năm xưa chôn cất liệt sĩ Nguyễn Dự, đoàn đi tìm mộ đã đến được vị trí đồn bản Puôi năm xưa ở huyện Mường Máng, tỉnh An-to-pơ (Lào). Thật may mắn, một cụ già 120 tuổi mà vẫn còn dẫn được bò đi ăn, trí tuệ còn minh mẫn, được dân bản mời tới gặp đoàn.

Ông nói, ngày ấy chôn cất liệt sĩ Việt Nam tại đây, ông có chứng kiến. Vì sáng đó ông và con trai ông (đã qua đời) đi rừng chặt gỗ ngang qua, dừng lại. Rồi ông dẫn đoàn tìm mộ đến dưới một gốc cây cao, chỉ vị trí liệt sĩ Việt Nam nằm lại.

“62 năm, hài cốt đâu còn nguyên. Khi đào xuống độ sâu hơn nửa mét, toàn đất đỏ, bỗng thấy có một mảng đất mùn. Vừa lúc đó, chân con trai tôi như có gai đâm, dù nó đi giày. Linh tính như có điềm báo, con trai tôi đốt nhang cắm lên phần đất cạnh hố.  Bó nhang tự dưng cháy bùng lên thành ngọn lửa. Thôi, điềm báo của bác nó đây rồi. Con trai tôi liền hốt tất cả số đất mùn đen đó vào xắc cốt mang theo”.  

Ngày 2/7/2016, đoàn tìm mộ đã về lại Quảng Bình. Bà con, dân làng, dòng tộc, chính quyền địa phương đã cùng nhau đến thăm hỏi, dâng hương vô cùng trọng thể. Sáng 3/7/2016, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Dự được chôn cất trong khu mộ gia đình. Sau 62 năm, anh mới được trở về, nằm yên trong lòng đất mẹ.

“Tôi sẽ lại tiếp tục đi gặp các cơ quan hữu quan, trình hồ sơ còn lưu đầy đủ xác nhận của những người trong cuộc và các cấp lãnh đạo để có thể phục hồi danh sách truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho anh trai tôi”, ông Lự quả quyết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm