Cụ bà ngoài trăm tuổi cô độc trong túp lều sau bờ rào đá

(PLO) - Cụ Hờ Thị Dính (103 tuổi), xóm Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) gặp phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ phải sống một mình trong túp lều lụp xụp sau bờ rào đá. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên không có ai thương rước về làm vợ nên về già cụ chẳng có ai để nương tựa. Nỗi cơ cực bất hạnh của cụ bà khiến không ít người phải chạnh lòng thương cảm. 

Cụ bà ngoài trăm tuổi cô độc trong túp lều sau bờ rào đá

Tuổi thơ bất hạnh

Trong chuyến công tác lên miền cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), phóng viên được người dân ở xóm Sán Séo Tỷ giới thiệu về hoàn cảnh đặc biệt của cụ Hờ Thị Dính. Theo người dân trong bản, hiện cụ Dính phải sống trong một ngôi nhà lụp xụp, không có con cái để trông cậy. Hoàn cảnh cụ Dính cực kỳ khó khăn, bởi hàng ngày cụ vẫn phải kiếm củi hoặc trồng trọt trên các nương đá khô cằn…

Cô Ma Thị Nga, giáo viên cắm bản ở Sán Séo Tỷ cho biết: “Hiện cụ Dính chỉ ở một mình, chẳng còn ai là người thân thích. Cứ chiều tối cụ lại xuống quán của tôi mua mì tôm, thấy cụ già yếu, neo đơn nên gia đình không lấy tiền”. Theo tay cô Nga chỉ về hướng túp lều xa xa, chúng tôi thấy cụ Dính đang còng lưng nhặt từng cây ngô để mang về làm củi. 

Do cụ Dính không biết tiếng phổ thông nên chúng tôi phải nhờ em Sùng Mý Và là học sinh lớp 8 thông thạo tiếng phổ thông làm “thông ngôn” dẫn đường. Theo con đường mòn, chúng tôi đến nhà cụ Dính, một túp lều nhỏ, vách được che chắn bằng những tấm ván. Thấy có khách, cụ Dính liền mời chúng tôi vào nhà. Bước vào bên trong túp lều là một không gian chật hẹp, chẳng có vật gì đáng giá, chỉ có xoong chậu và dụng cụ lao động. Khi biết chúng tôi là phóng viên, cụ Dính tỏ rõ thái độ vui mừng. Dù tuổi đã cao nhưng cụ Dính vẫn còn khá minh mẫn, kể vanh vách về chuyện cuộc đời mình cũng như chuyện bản làng. Em Sùng Mý Và dịch lại: Cụ nói cụ vui lắm, lâu nay thui thủi một mình, nay có người đến thăm, cho quà nên cụ vui lắm.   

Cụ Dính kể, bố mẹ mất sớm nên phải sống nhờ vào bà con hàng xóm. Lớn lên thì đi ở, làm thuê cho các nhà giàu kiếm cơm ăn. Dù xinh xắn và khỏe mạnh nhưng vì nhà quá nghèo, lại mồ côi nên chẳng có quần áo đẹp, thanh niên trai tráng trong bản cũng chẳng có ai dòm ngó. Đàn ông H’Mông ai cũng muốn chọn vợ có gia cảnh đàng hoàng chứ ít khi lấy những người có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi cha mẹ. Vẫn biết người đàn ông khi lấy vợ nghèo, bất hạnh chỉ như mua về hòn đá để kê dưới chân cột nhà, như mua con trâu, con ngựa về cày kéo nhưng cụ Dính vẫn mơ về một mái nhà, mơ được hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Vậy nhưng niềm mơ ước nhỏ nhoi ấy rốt cục cũng không thành. Cứ thế, cái tuổi nó đuổi xuân đi, khiến cụ Dính phải sống thui thủi một mình trong cô đơn, bất hạnh. 

Cụ Dính bảo: “Cũng may tôi được hàng xóm dựng cho ngôi nhà. Trời nắng thì không sao, chứ trời mua, nhiều chỗ dột, gió thổi vào không ngủ được…”. Trước kia còn trẻ, cụ đi làm thuê, đi kiếm củi bán lấy tiền. Mấy chục năm qua, trời nắng cũng như trời mua, cụ đều phải lặn lội vào rừng đào măng, đào củ mài, kiếm củi. Nhưng làm những công việc nặng nhọc ấy, chăm chỉ mấy cũng chỉ đủ ăn, chẳng có dư mà tiết kiệm lo lúc về già. Giờ đây, sức khỏe sa sút, không còn đi làm kiếm cơm được nữa, cuộc sống của cụ trông cả vào vài trăm ngàn đồng tiền phụ cấp cho người cao tuổi của Nhà nước. Hình ảnh người đàn bà côi cút cứ mập mờ, lẫn vào với những nương đá trơ trọi... Nỗi cô đơn, buồn tủi thể hiện qua nhưng nếp nhăn, nét chai sạn của cả một cuộc đời cực khổ. 

 

Tuổi già cô quạnh

Mấy năm gần đây, sức khỏe vụ Dính sa sút nghiêm trọng, giống như một ngọn đèn thắp lâu đã cạn dầu. Dân bản không còn thấy cụ đi làm thuê, thỉnh thoảng chỉ thấy cụ đi nhặt nhạnh thân cây ngô làm củi đốt.  Thấy hoàn cảnh của cụ nghèo khó nên cũng có rất nhiều hộ dân ở trong bản thường đem cho mèn mén hoặc đôi ba bò gạo để cụ ăn dần. 

Chị Giàng Thị Cái (hàng xóm) cho biết: “Giờ cụ Dính cũng chẳng còn ai thân thích, cuộc sống của cụ cũng chỉ lụi hụi quanh quẩn ở xung quanh nhà. Gia đình tôi ở gần, thấy hoàn cảnh khó khăn nên cũng hay qua lại hỏi thăm rồi biếu mèn mén cho cụ. Ở bản này các gia đình vẫn còn nghèo, chỉ ăn mèn mén nên cũng chẳng giúp được nhiều”.

Theo chị Cái, ngoài đi lấy củi, cụ cũng không còn vững chân để đi lấy nước. Nhiều hôm chị Cái ở gần nên phải gùi nước giúp. Cũng có nhiều hôm cụ Dính tự đi lấy củ, chẳng may trúng phải mưa nên bị cảm, sốt, thấy vậy chị Cái lại phải chạy sang đánh cảm, hoặc hái lá thuốc nam. Vào mùa đông do trời rét nên cụ Dính phải ngủ co ro ở dưới bếp. Nhiều lần cụ Dính nằm cạnh bếp lửa, vì sợ lửa bén vào chăn, cháy nhà nên chị Cái phải thường xuyên chạy sang để trông nom, vén chăn lên gường. 

Chị Cái bảo: “Vào mùa đông cụ nằm ngủ hay đắp chăn bông, tôi chỉ sợ lửa bén vào chăn rồi cháy nhà thôi. Bây giờ cụ già yếu, cũng may còn có bà con hàng xóm nếu không cũng chẳng biết phải làm thế nào”. Ngoài sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, cụ Dính cũng chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội là 180 nghìn đồng. 

Anh Sùng Vả Dình - Trưởng bản Sán Séo Tỷ cho biết: “Hiện tại cụ Dính chẳng còn ai thân thích nên hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Cũng vì hoàn cảnh nghèo khó nên hàng năm chúng tôi cũng có cử người sửa lại nhà cho cụ. Chúng tôi cũng mong những tổ chức từ thiện, các tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ để cụ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Hiện cụ ở một mình, tuổi ngày càng cao, lại hay đau ốm, nếu chẳng may có chuyện gì đột xuất cũng chẳng có cách nào để giúp cụ kịp thời, thương lắm… mà chẳng biết làm sao!”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Khẩn cấp tìm người từng đến 11 địa điểm ở Điện Biên

Khẩn cấp tìm người từng đến 11 địa điểm ở Điện Biên

(PLVN) - Tối 17/5, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Điện Biên đang khẩn cấp tìm kiếm người từng đến 11 địa điểm 3 bệnh nhân trên đã đi qua.
Đọc thêm