Cuộc sống tệ hơn cả địa ngục của những bé gái bị bắt cóc bán vào nhà chứa

(PLO) - Năm 2016, một hãng phim có tên Blush Original đã thực hiện một bộ phim tài liệu với những cảnh quay hoàn toàn có thật mang tên “Gudiya” nói về cuộc sống khốn đốn, phải chịu đựng sự tra tấn dã man cả về tinh thần và thể xác của những bé gái bị bán vào nhà thổ ở Ấn Độ. 

Những đứa trẻ được cứu giúp thoát khỏi các nhà chứa ở Varanasi

Những đứa trẻ được cứu giúp thoát khỏi các nhà chứa ở Varanasi

Khốn khổ đến cùng cực

Nhà thổ được nhắc tới là ở Varanasi, bang Uttar Pradesh - một trong những thành phố tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. 

“Họ giữ chặt cháu lại đến nỗi cháu không thở nổi. Cháu la hét nhưng không một ai đến cứu. Sau đó họ cưỡng hiếp cháu trong hai ngày liên tục. Không những thế họ còn đánh đập tàn bạo và cho cháu đến Mumbai. Một cảnh sát có tên là Chaurasiya mặc dù xưng danh công lý nhưng lại chính là người ra bắt trói cháu lên xe và đưa cháu đến một nơi cháu không bao giờ có thể quay trở về được nữa.

Nếu ai đó muốn biết và cảm nhận như thế nào được gọi là địa ngục trần gian, hãy đến và sống với những đứa trẻ như cháu một vài ngày ở nơi nhà thổ khủng khiếp này…”, một cô bé bị bắt cóc và bán vào nhà thổ ở Varanasi cho biết. 

Bộ phim do hai đạo diễn Joyna Mukherjee và Aniket Tari, đã cho độc giả trên toàn thế giới biết được cuộc sống “tù ngục” nơi thành phố Varanasi. 

Tari cho biết, dù họ đã rất cố gắng nhưng chỉ khoảng 2-3 cô gái chấp nhận lên hình và chia sẻ về quãng thời gian địa ngục. Hầu hết đều sợ nói về những gì đã trải qua trong nhà thổ địa ngục. Và người dũng cảm đứng lên là hai cô bé Roohi và Priya. Các em đã chịu đứng ra để xuất hiện trước camera và nói cho tất cả mọi người biết về nơi mà theo lời các em là còn “tệ hơn cả địa ngục”.

Cảnh quay này của bộ phim không hề hư cấu mà là một thực tế khắc nghiệt của hàng ngàn bé gái đang bị mắc kẹt trong khu nhà chứa ở Varanasi. 

Dù mới đăng tải lên Youtube nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút tới hơn 280.000 lượt người xem và nhận được hàng ngàn lượt bình luận từ các độc giả trên thế giới, bởi bộ phim đã lột tả một cách chân thực nhất nổi thống khổ của hàng nghìn bé gái bị bắt cóc và bán làm gái mại dâm tại Ấn Độ. 

Hai đứa trẻ Roohi và Priya lần lượt mới 13 và 17 tuổi, đã bị những người đàn ông lạ mặt bắt cóc khỏi làng. 

Khi kể về câu chuyện của mình, Priya đã miêu tả chi tiết về cách mà cô bé bị những người đàn ông trong làng bắt cóc. Nhưng khi sắp bị bán vào một nhà chứa, chúng biết được thông tin gia đình Priya đã trình báo cảnh sát nên đã bỏ cô bé ở một con đường vắng tại Mumbai. 

“Họ ném cháu ra khỏi xe ở đoạn gần đường Kurla. Từ đó, cháu lên bừa một chuyến tàu để nhanh chóng thoát khỏi bọn chúng, với hy vọng chuyến tàu sẽ đưa mình về nhà. Nhưng việc đó là không thể”, Priya kể lại.

Roohi và Priya là những cô bé may mắn thoát khỏi nơi ấy và đã được một tổ chức phi chính phủ có tên là Guriya Swayam Sevi Sansthan giải cứu. Tổ chức này do Ajeet Singh và vợ là Manju Singh cùng một số nhân viên cứu hộ sáng lập ra nhằm giúp đỡ các bé gái bị bán vào nhà thổ. 

“Chúng tôi không phải là cảnh sát hay thẩm phán. Nhưng mục đích của chúng tôi là muốn cứu giúp những đứa trẻ xấu số và ngăn chặn nạn buôn người, mại dâm trẻ em và ngăn ngừa nạn mại dâm thế hệ thứ hai”, ông Ajeet Singh nói.

Hệ thống pháp luật còn hạn chế

Varanasi từng là đất thánh của những tín đồ Hindu, là điểm đến của hàng triệu người hành hương. Tuy nhiên, từ lâu nơi đây cũng đã trở thành “nhà” của những cô gái bị ép gia nhập phố đèn đỏ tại Ấn Độ. Varanasi hiện là điểm đen về nạn mại dâm và nô lệ tình dục trẻ vị thành niên. Thế nhưng, tình trạng đó vẫn cứ tiếp diễn công khai vì cảnh sát, chính quyền, và chủ chứa đã “bắt tay nhau” lũng đoạn, vùi dập cuộc đời của những bé gái đáng thương. 

Được biết, Ajeet điều hành hoạt động tổ chức Guriya từ năm 1990 và đã tìm mọi cách để phá vỡ hệ thống ủng hộ các chủ chứa. 

“Hệ thống này giống như một cỗ mái được đổ nhiều dầu tốt, chúng hoạt động trơn tru và ngang nhiên trong nhiều thập kỷ qua”, Ajeet cho hay, “Nhứng đứa trẻ sơ sinh ở các bệnh viện bị bắt cóc và bán cho các chủ nhà chứa.

Các em bị tra tấn dã man, bị điện giật, bỏ đói, thậm chí là bị tiêm hormone sinh dục, để chỉ trong thời gian ngắn, các em sẽ trở thành một phần của cuộc sống nơi nhà chứa khổ sở và phải chấp nhận coi nơi không phải giành cho con người sinh sống là nhà của mình. Hầu hết các bé bị AIDS, mắc các bệnh về tình dục, và dần dần khuôn mặt các em trở nên già hơn trước tuổi rất nhiều”. 

Joyna Mukherjee và Ankit Tari, đạo diễn của bộ phim tài liệu Gudiya nhận thấy rằng các nhà thổ được hoạt động công khai ở Varanasi trong nhiều thập kỷ qua, không một hoạt động nào được đưa ra nhằm ngăn chặn nó, cũng không có bất cứ cung cấp nào giúp các cô gái kia có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thậm chí, khi chạy trốn được nhà thổ và tới cảnh sát nhờ trợ giúp, các em lại bị bán sang nhà thổ khác. 

Joyna Mukherjee và Ankit Tari hy vọng rằng thông qua đoạn phim ngắn này sẽ khiến mọi người suy nghĩ và nói về vấn đề này một cách cởi mở hơn. Đồng thời, họ hy vọng sau khi đoạn phim được nhiều người biết đến, các cô gái đáng thương ở Varanasi sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Cha mẹ lực bất tòng tâm 

Bộ phim Gudiya không chỉ nói về cuộc sống tù ngục nơi nhà chứa ở Varanasi, mà còn đề cập đến những bức xúc của các bậc cha mẹ có con gái bị bắt cóc nhưng “lực bất tòng tâm” không thể đòi lại được công lý khi mỗi khi đến trình báo cảnh sát đều bị đuổi như đuổi tà. 

“Hầu hết cha mẹ đều bị cánh sát đe dọa và lợi dụng, thậm chí còn nói con gái họ đã bỏ trốn với người yêu dù cho bé gái đó mới có 6 tuổi và từ chối giải quyết vụ việc”, cô Manju nói. Gia đình nạn nhân bị những kẻ đâm thuê chém mướn và cả cảnh sát dọa cho sợ tới nỗi phải từ bỏ ý định đi tìm con gái.

Ajeet và Manju đã cố gắng giúp đỡ những gia đình có người thân là nạn nhân của nạn buôn bán người và cho đến nay đã giúp cho một số bé gái quay trở lại đoàn tụ với gia đình. Hơn thế nữa, những em bé được sinh ra trong khi hành nghề “mại dâm” của các bà mẹ trẻ bất đắc dĩ cũng được đưa về nuôi nấng và dạy nghề tại Trường dạy nghề Guriya ở Shivdaspur, Varanasi. 

“Trường Guriya được thành lập để ngăn cho các bé không đi lại vết xe đổ của mẹ mình. Tại đây, chúng tôi dạy các bé văn hóa, vi tính, nghề may, nghề trang điểm và nhiều nghề khác để các bé có thể kiếm ăn chân chính”, Ajeet cho hay.

Tổ chức Guriya mới đây đã gửi 14 đơn kiện các chủ nhà chứa trong tổng số 17.000 đơn được phát đi. Tuy nhiên họ không cứu được nhiều cô gái như mong muốn. Trong phán quyết tại phiên tòa ở Allahabad, 500 tên buôn người đã bị bắt. Chúng đề nghị nộp tiền tại ngoại nhưng không được chấp thuận. 

“Dù vậy, đây là một trong những thắng lợi lớn nhất của chúng tôi. Mỗi bước đi nhỏ sẽ giúp thành công ngày một gần hơn”, Ajeet nói.

Tuy nhiên, Ajeet nói rằng vấn đề lớn nhất với những cô gái sống trong nhà thổ là tâm hồn đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến nỗi các em nghĩ rằng chỉ có nhà chứa mới là nơi an toàn. 

“Hầu hết các em nghiện ma túy và chịu đựng bệnh tật hoành hành. Sau nhiều năm ở nhà thổ, quay trở về nhà không còn là lựa chọn khả thi với họ”, Ajeet nói. “Các cô gái mất niềm tin vào hệ thống luật pháp, nhất là cảnh sát. Bởi khi tìm tới cảnh sát nhờ trợ giúp, thay vì được về với cha mẹ các em lại bị bán sang nhà thổ khác”.

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm