Mùa Giáng sinh bình yên

(PLO) - Lại mùa Giáng sinh đến rồi. Ngay từ lúc cơn gió đông rộn rạo rung trên tán cây góc phố, những cây thông Noel đầu tiên bắt đầu hiện diện trong mùa mới thì nhiều người đã cảm giác một mùa bình yên, mùa chúc phúc cận kề.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Bắt đầu từ cơn gió rúc vào khăn len. Phố chùng chình buông những vạt đông, lòng người chờ ấm lại những cái nắm tay nhau thật chặt. Tôi bâng khuâng diệu vợi một nỗi niềm miên man khi nghe bài hát “Giáo đường im bóng” của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ: “Nhớ tới đêm đầy ánh sáng/ Hương trong gió tràn mênh mang/ Giây phút như ngừng thôi rơi/ Tiếng kinh muôn lời…”.
Lại mùa Giáng sinh đến rồi. Ngay từ lúc cơn gió đông rộn rạo rung trên tán cây góc phố, những cây thông Noel đầu tiên bắt đầu hiện diện trong mùa mới thì nhiều người đã cảm giác một mùa bình yên, mùa chúc phúc cận kề.
Vui đấy rồi lại buồn tênh. Cũng bởi quá nhiều sự kiện trong một năm trải ra, cuốn người ta vào vòng quay của nó. Những toan tính làm ăn, những lọc lừa xảo trá diễn ra hàng ngày. Nhưng hơn hết, mùa Giáng sinh, mùa an lành gợi cho mỗi quả tim yêu đời biết bao nỗi niềm. Cứ mỗi mùa Giáng sinh, mùa của chắp nối yêu thương, bao giờ tôi cũng nghĩ về những tổ ấm, các cặp đôi trẻ trong dòng chảy cuộc đời này. 
Biết bao cuộc trầu cau diễn ra trong một năm nhưng cũng có bao nhiêu sự chia lìa, xa cách. Nhiều người thốt lên, sao giới trẻ ngày nay dễ yêu và dễ chia tay? Những đám cưới chưa tìm hiểu kỹ càng được tổ chức, có khi kèm theo ở đó là sự tính toán ích kỷ, xuẩn ngốc nào đó, chứ không phải tình yêu thật. Trở về sống với nhau, bất đồng quan điểm, thất vọng về nhau dẫn đến chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Và rồi chia tay. 
Những cuộc chia tay dễ như thay áo của giới trẻ khiến người lớn phải xót lòng, các bậc phụ huynh choáng váng, nhà văn hóa chông chênh. Như gió ào đến và đi, như những cuộc tình chẳng ai mong đợi, đã trào qua các tâm hồn non nớt chẳng đủ chín chắn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Dẫu thế, người ta không thể không hy vọng vào mùa ban phước mới của Đấng tạo hóa. Cầu chúc bình an cho thế giới vui tươi và hòa bình; cho những cặp đôi hạnh phúc, tình yêu chín muồi; cho con người biết sống và nghĩ về nhau. Nguyễn Thiện Tơ thật tài tình. Hiểu về ông càng thêm yêu âm nhạc ông. Cuộc tình đầy lãng mạn và si mê đã đem lại cuộc sống hạnh phúc và những dòng nhạc tha thiết, như thế con tim ông hiểu chắc chắn một điều, ông và vợ ông, không thể thiếu nhau. 
Liệu chúng ta còn những tình yêu như thế? Hay còn nhưng đâu nhiều như xưa? Đã có nhà văn hóa thốt lên thất vọng về toan tính trong hôn nhân, về những được mất và sự cân nhắc. Nhưng kìa trong tiết đông, sự chộn rộn của dòng người chào đón mùa mới, có những đôi trẻ yêu nhau thật đẹp. 
Tóc họ bay trong gió và ánh mắt lấp lánh niềm tin. Họ tin vào sự lựa chọn của mình, vào quả tim nhiệt huyết và cống hiến. Như là sự sống đáng quý, vẫn được hưởng những giá trị vững bền, từ sự nuôi nấng của chính những con người đang sống và biết cống hiến.
Mùa Giáng sinh bình yên, của muôn người, và mỗi người góp mặt vào sự trường tồn của tình yêu vĩnh cửu. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm