Nghị lực phi thường của người mẹ mù đơn thân

(PLO) - Suốt 30 năm mù lòa, cuộc đời bà Tân đã trải qua bao sóng gió để rồi trở thành một bà mẹ đơn thân vui sống với bầy trẻ nhỏ. 

Nghị lực phi thường của người mẹ mù đơn thân

Hình ảnh người mẹ tật nguyền đơn thân không còn quá xa lạ với người dân thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Đó là bà Đoàn Thị Tân (50 tuổi), bị mù cả hai mắt, sống cùng người mẹ già gần 80 tuổi và nuôi con một mình suốt bao năm qua khiến người dân trong vùng cảm phục. 
Quá khứ màu đen
Bà Tân sinh ra trong một gia đình nông dân, là con thứ hai trong gia đình có 7 anh chị em. Thuở bé, lúc sinh ra cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, đôi mắt bà sáng long lanh. Năm 20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì tai họa ập xuống khi bỗng nhiên đôi mắt bà không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màu đen xám xịt. 
Người trong nhà không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến vậy nên đã để bà ở nhà và chữa trị theo cách của người xưa, cái cách mà người xưa gọi là “hèm”, nhưng vẫn không có gì tiến triển. Khi người nhà đưa bà đi bệnh viện, bác sĩ kết luận là dây thần kinh ánh sáng và lòng tử đã chết, không thể chữa trị. Cái tin như sét đánh bên tai giống như đang bị ai đó cướp mất tuổi thanh xuân, bà Tân suy sụp hoàn toàn, mặc cảm, đau đớn, tủi thân…

Thương con, bố mẹ bà lại vay mượn, cầm cố tài sản để đưa con đi các bệnh viện lớn hơn, nhưng kết quả cũng không thay đổi. Nghe tin những nơi nào chữa bệnh bằng thuốc Nam, thuốc Bắc, “thần dược”…, bố mẹ đều đến xin thuốc về cho bà uống. Tài sản trong gia đình cũng đội nón ra đi với hy vọng cứu được đôi mắt, nhưng ông trời đã vĩnh viễn cướp mất đôi mắt của bà. 

Từ đó, cô gái 20 tuổi sống thu mình trong bốn bức tường, không tiếp xúc với người lạ, mất hết niềm tin vào cuộc sống….  
Vì đôi mắt không thấy gì nên mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ và chị em trong nhà giúp đỡ. Sau này, thấy mình đã không làm được gì mà còn phiền đến mọi người, bà cố gắng tự làm, những bước đi bỡ ngỡ trong ngôi nhà quen thuộc rồi cũng thành thạo.
"Ánh sáng cuối đường hầm"

Năm 21 tuổi, vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình, bà nhờ một người quen xin vào trông trẻ tại Đắk Lắk kiếm tiền nuôi thân. Ngôi nhà lạ, không dễ gì đi lại, sinh hoạt được, những vết sẹo trên người là “sản phẩm” của những lần vấp ngã. Cũng chính trong thời gian này, một gã đàn ông bội bạc lừa phỉnh bà, mối tình đã để lại cho bà cái thai, và gã đàn ông kia “cao chạy xa bay”.

Cái thai hai tháng cứ thế lớn lên, bà trở về quê với mong muốn dựa vào gia đình khi sinh con. Mọi người trong gia đình không đồng ý để cái thai không có bố, hơn nữa lại là người mù sinh con rồi khổ cả hai, gia đình bắt bà bỏ cái thai. 
Bà đã không đồng ý và quyết định sinh con. Một đứa trẻ khỏe mạnh, trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt sáng trong… được sinh ra trong niềm vui xen nỗi lo của cả nhà…
Năm 2005, bà có một ngôi nhà trong vườn, nói là nhà nhưng thực tế cũng chỉ là chỗ chui ra chui vào cho đỡ nắng mưa. Ngôi nhà được dựng lên với số tiền đóng góp của bà con chòm xóm, tiền anh chị em, tiền gia đình chắt góp và vay mượn mà có. 
Bà cũng được giới thiệu vào sinh hoạt trong Hội Người mù của huyện, hoàn cảnh khó khăn nên được Hội cho vay vốn mua được một con bò để chăn nuôi. Một người đàn bà mù, một đứa trẻ mới sinh, bà phải bán rẻ con bò để lấy tiền làm việc khác.  
Rồi bà nhận trông trẻ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ban đầu, những ánh mắt nghi ngờ, lòng ái ngại trước bàn tay của một người phụ nữ mù chăm trẻ. Nhưng với tình yêu trẻ nhỏ, sự ân cần, chu đáo, ý chí quyết tâm, dần dần bà cũng lấy được lòng tin của mọi người. Ngày càng nhiều gia đình mang con đến thuê bà trông nom. Với số tiền 400 nghìn/tháng/cháu, bà vơi bớt gánh nặng về kinh tế.
Sau này, bà có nhiều điều kiện tham gia hoạt động trong Hội Người mù, giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực, sôi nổi trong hoạt động, năm 2011 bà là người duy nhất của toàn huyện vinh dự nhận tấm Bằng khen người tốt, việc tốt tiêu biểu. 
Năm 2012, Hội Người mù có phát động cuộc thi viết báo, bà Tân đã tham gia và bài viết của bà được đưa lên đài truyền thanh của xã. Hiện nay, bà đang nhận trông nom 10 đứa trẻ, với bà bây giờ trông trẻ vừa kiếm thêm thu nhập để nuôi dạy đứa con gái nhỏ, vừa tìm niềm vui trong cuộc sống…
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm