Nhớ thương hoa gạo tháng ba

(PLO) - Chưa đến đầu làng, nhưng chỉ cần đặt chân đến cây cầu nhỏ bắc qua con sông mà nhìn thấy cây gạo nghĩa là đã trở về với quê, một mảnh ký ức đẹp tươi thời thơ ấu. Nơi đây, ngày xưa tôi và lũ bạn thường tới thả diều, chăn trâu vào mùa hè. Mùa đông thì nhặt những quả phi lao, nặn cái bếp lò nhỏ xinh bằng đất sét để đốt. Đứa nào đứa nấy phồng má mà thổi, mặt mũi nhem nhuốc. Mùi khó cay còn cay mãi đến giờ…

Nhớ thương hoa gạo tháng ba

Đó là một cây gạo lớn, cổ thụ chứng kiến biết bao niềm vui, hạnh phúc và cả những đớn đau của nhiều thế hệ làng tôi. Mới hôm nào còn xuân, thân cây bình thản trong dáng uy nghi trầm mặc như không hề để ý đến mọi vật xung quanh, như chưa hề biết muôn loài đang phơi phới trong mùa mới. Khi nắng tháng ba hây hẩy ùa về, từ những cành cây khẳng khiu, già nua, mốc meo ấy bỗng bật ra những mầm đỏ. Ít ngày sau lớn lên, có màu đỏ chói chang.

Hàng nghìn hàng vạn bông hoa như những cục lửa thắp lên trời xanh. Màu đỏ giản dị phản chiếu màu xanh của lúa non dưới cánh đồng, tạo nên bức tranh đẹp tươi khó lòng diễn tả. Chẳng biết ai đã đặt tên cho loài hoa ấy để lúc nào cũng nhắc nhớ đến hạt gạo nuôi nấng biết bao con người của nhiều thời. 

Trong thâm tâm tôi, hoa không chỉ là hoa mà còn là một người bạn, một chứng nhân gần gũi để thay đổi mình và nuôi dưỡng khát vọng. Cây gạo dưới bầu trời xanh còn chứng kiến tình yêu đẹp đầu đời non nớt của tôi, và chắc chắn của nhiều anh chị khác. Dưới gốc gạo năm ấy, người em gái tóc dài đã hút hồn tôi. Đưa tôi nghĩ xuôi về một miền êm ái hạnh phúc. Môi em cười lung linh và mắt em như có lửa cháy. Em bảo: “Tình yêu ta là tình yêu hoa gạo”.

Em nhí nhảnh và hồn nhiên. Em sâu sắc và bình dị. Em đặt tên tình yêu để đi đâu tôi cũng nhớ về. Rồi những đêm trăng thanh, một vài cơn gió đa tình cũng trườn qua vai, như thể muốn nghe trộm lời tỏ tình của hai đứa. Như thể tò mò nhìn xem lúm đồng tiền trên má em hay ngôi sao trên trời sáng hơn. Gốc gạo xù xì và có vẻ khù khờ, nhưng đó là điểm tựa vai khi anh chờ em. Anh đứng và đếm từng bông hoa rơi, bàn chân hào phóng làm mồi cho những chú muỗi háu ăn. Và em đến với mái tóc ngạt ngào hương bưởi, hương chanh, xua đi trong anh cái nhói buốt.

Hà Nội cũng có những bóng cổ thụ, có hoa gạo. Anh đi trên phố, thấy hoa và nhớ em. Mùa tháng ba, chắc em cũng sẽ về chốn cũ ngắm hoa, như anh ngước nhìn lên những phố cây để tìm hoa gạo, những đốm lửa. Những cơn mưa đầu mùa cũng sẽ tắm táp cho các hàng cây, báo hiệu mùa hạ sắp về. Có lúc anh đứng như ngây dại và thấy mình khờ khạo quá đỗi. Những đứa trẻ dưới gốc thi nhau nhặt hoa rụng, hệt như chúng mình ngày bé, để xếp hình và cười. Nụ cười chưa bao giờ thấm muộn phiền. Đôi tình nhân ngồi bên ghế đá kia, hay cặp trai gái dạo bước tay trong tay, và họ dừng lại nhặt một bông hoa đỏ trao nhau. Anh chợt thèm bàn tay em lúc này, để cùng dắt nhau đi trên phố. 

Rồi anh sẽ trở lại gốc gạo đầu làng, nơi em đã tiễn. Có những nỗi nhớ bâng khuâng, như nhớ làng, nhớ hoa mà đôi khi thao thiết đến nao lòng. Cũng giống như anh nhớ về em, nhớ mùi hương tóc nồng nàn và màu áo tím hoa cà. Bởi nếu không nhớ em, nhớ hoa, anh như thấy thiếu cả chính mình…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm