Thử ma túy 'lấy hên', người đẹp Hà Nội trả giá cả cuộc đời

(PLO) -“Bây giờ nghĩ lại ân hận lắm, tiếc nuối lắm. Tất cả lỗi tại bản thân mình, đừng đổ lỗi cho ai. Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma túy để rồi ân hận cả đời như tôi”, chị Phan Thanh Trang (SN 1977, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) trải lòng.
Người phụ nữ chia sẻ về cuộc đời lạc lối của mình.
Người phụ nữ chia sẻ về cuộc đời lạc lối của mình.

Cặp vợ chồng “con bạc” lẫn “con nghiện”

Cầm tấm ảnh từ thuở học sinh cấp ba, chị Trang rơm rớm nước mắt nuối tiếc quá khứ. Trong ảnh là cô gái tóc ngắn xinh xắn, đầy đặn. Còn hiện tại là người phụ nữ gầy gò “da bọc xương” nặng chỉ hơn 30kg. Càng ngắm bức ảnh, chị càng khóc.

Trang lớn lên trong gia đình ở ngoại ô Hà Nội, mẹ bán quán ăn vỉa hè, bố làm nghề tự do. Khi Trang được 3 tháng, người cha bị tuyên án 8 năm tù vì tội đánh ông nội Trang.

Gia đình khó khăn, hàng ngày ngoài giờ đi học, cô bé phải phụ mẹ gánh nước thuê kiếm tiền trang trải sách vở. Vốn bươn trải từ nhỏ, Trang xin vào làm thêm ở xưởng gia công dép nhựa, hàng ngày cắt những viền nhựa thừa, tiền công mỗi tháng được 120 ngàn đồng.

Ham kiếm tiền từ nhỏ, dồn hết sức vào những đôi dép nên sức học của Trang “tụt dốc không phanh”. Nữ sinh đến lớp ngủ gật nhiều hơn nghe giảng bài. Năm lớp 10, Trang phải ở lại lớp nên chán nản bỏ trường.

Cũng từ đây cuộc đời thiếu nữ rẽ sang hướng khác. Hàng ngày Trang đi làm ở xưởng gia công dép, lúc rảnh ra quán nước phụ mẹ bán hàng. Trong hoàn cảnh đó, cô gái phải lòng anh xe ôm hay nán lại quán nước. Tròn 18 tuổi, Trang lấy chồng.

Dù sắp có con đầu lòng nhưng chồng Trang vẫn ham chơi bài bạc. Trang từ chỗ khuyên can chồng không được, dần dần bị “ma” cờ bạc dụ lúc nào không hay. Chị nhớ lại: “Hồi đó hai vợ chồng hay đánh xóc đĩa ở vỉa hè, thua nhiều hơn thắng”.

Thua bạc, người bạn của chồng gợi ý “có cái này hay lắm, hút vào đánh bài cho đỏ”. Xót tiền, vợ chồng Trang bèn hút thử thứ thuốc lạ và thức được lâu hơn. “Vận đỏ” tình cờ lại đến, họ thắng bạc. “Càng thắng bài, vợ chồng lại hút thuốc nhiều hơn để thức thâu đêm. Đến lúc nghiện rồi mới biết là heroin, không thể bỏ được nữa”, chị thở dài.

Cũng vì vướng trò đỏ đen, khi Trang bụng mang dạ chửa tháng thứ bảy thì chồng bị nhóm bảo kê sòng bạc đâm chết tức tưởi do thiếu nợ 42 ngàn đồng. May mắn chị được nhà chồng chăm sóc đến lúc sinh nở. 

“Khi con gần một tuổi, bố mẹ chồng bảo đưa cháu về ở nhà nội ở lại chơi Tết. Qua Tết, tôi đến đón con thì bố mẹ chồng không cho, gọi công an xã vào nói tôi nghiện ma túy muốn mang con đi bán lấy tiền chích hút. Hai mẹ con bị chia tách từ đó, tôi chỉ mới gặp lại thằng bé mấy năm nay. Nó khỏe mạnh nhưng vì đánh nhau đã bỏ học”, chị kể.

Không được nuôi con, Trang tiếp tục bị cuốn vào những khói thuốc đê mê của “nàng tiên nâu” vì cho rằng ma túy giúp mình quên đi thực tại phũ phàng. Khi hết tiền, Trang được dẫn dắt xuống đường bán lẻ ma túy để có “hàng” dùng tiếp. Năm 2000, chị bị công an phường Khâm Thiên (quận Đống Đa) bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và đưa đi cải tạo.

Cuối năm 2002, Trang được tha về địa phương. Không nghề nghiệp, chán nản nên chỉ sau một ngày tự do, góa phụ trẻ lại tìm đến ma túy giải sầu. Những ngày tháng lang thang ở ga Trần Qúy Cáp đưa chị đến với cuộc tình thứ hai.

Năm 2004, Trang chuyển về bán lẻ ma túy ở bến xe Giáp Bát. Trong lúc đang lởn vởn tìm “con nghiện” bán ma túy ở đây, Trang bị công an mời về trụ sở làm việc. Sợ đi tù, Trang khai dối đang chờ khách bán dâm nên chỉ bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm ở huyện Ba Vì. Lên trại được một tháng, Trang được phát hiện mang thai.

Chị kể: “Đến khi bụng to, ban giám đốc trung tâm cho tôi về nhà sinh nở. Cùng thời gian này tôi được bác sĩ thông báo bị nhiễm HIV, bất mãn muốn chết nhưng vì con mà cố sống. May mắn cháu không bị lây nhiễm HIV”.

Cuộc đời “tuột dốc không phanh”

Tiếp tục lún sâu vào bế tắc nên chỉ sau hai tháng sinh con, Trang bỏ lại con cho mẹ ruột để theo cô bạn quen trong trại phục hồi nhân phẩm đi buôn tiền giả. “Cô bạn và người yêu nói dối tôi rằng chỉ cần sang Trung Quốc lấy tiền giả về Việt Nam đổi lấy tiền thật, cứ 1000 NDT sẽ được trả 100 ngàn đồng tiền công. Thực ra họ lừa bán tôi sang Trung Quốc”, chị kể.

Người phụ nữ gầy gò nhớ lại, hôm đó là ngày cuối năm, trời mưa phùn lạnh buốt nhưng vẫn cùng bạn thuê xe ôm vượt đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sau này chị mới biết đó là một xã vùng sâu của thị xã biên giới Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). 

Sau gần 4 tiếng chạy xe máy đường rừng, Trang được chở vào một nhà dân sau dãy núi hun hút. Lúc này chị mới hoảng sợ chạy ra cửa liền bị nhóm thanh niên bặm trợn ngăn lại, nói rằng chị đã bị bán, muốn tự do phải có tiền.

“Lúc nào tôi cũng muốn bỏ trốn nhưng tiền không có, tiếng thì không biết. Lại bị cơn nghiện vật kiệt sức nên đành cắn răng chịu đựng. Cứ mỗi lần lên cơn nghiện, tôi lại bị cởi trần dìm vào bể nước lạnh. Nhờ thế mà tôi bỏ được ma túy”, chị kể.

Bị nhốt mười ngày, Trang tiếp tục bị bán sang tay chủ nhà chứa khác ở tỉnh Nam Ninh. Một người đàn ông tốt bụng nói rằng muốn cứu chị nhưng không đủ tiền nên chỉ cho số điện thoại, hứa rằng sẽ giúp đỡ khi có khả năng. Ở Nam Ninh, Trang bị ép bán thân. Đêm thứ hai tiếp khách, cô gái nhân cơ hội khách lơ là cảnh giác nên cố chuốc rượu say để trốn khỏi khách sạn.

Trang chạy khỏi khách sạn giữa trời tối mịt, may mắn đón được chuyến xe muộn. Ngồi trên xe rồi chị vẫn chưa thoát khỏi những kẻ buôn người.

“Một người đàn ông bắt chuyện rồi bảo với tôi biết đường, sẽ dẫn tới nơi. Nhưng đi mãi, thấy đường khác với lúc đi nên tôi nhờ tài xế và phụ xe gọi điện cho người đàn ông để lại số điện thoại trước đây. Nhờ vậy tôi được đưa vào đồn công an, ở lại đó ba ngày thì người đàn ông tốt bụng tới bảo lãnh như đã hứa. Đó cũng là người chồng thứ ba của tôi”, Trang kể.

Năm 2005, Trang được chồng đưa về Việt Nam thăm quê. Chị cảm tạ mối ân tình với người đàn ông ngoại quốc nên tự nguyện quay lại Trung Quốc. Nhưng hạnh phúc không trọn vẹn. Sau đó chị mang thai, sinh được bé trai nữa nhưng đứa trẻ sinh thiếu tháng đã không qua khỏi. Từ đó chị về nước ở hẳn.

Trang khẳng định đã từ bỏ hoàn toàn ma túy từ lúc bị dìm nước ở nhà chứa bên Trung Quốc. Hàng ngày chị đi nhặt ve chai bán lấy tiền nuôi thân. Chị cũng là đồng đẳng viên câu lạc bộ Sức Mới giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. 

“Mỗi người cần tìm cho mình động lực để tiếp tục phấn đấu, níu giữ sự sống. Với tôi đó là hai con trai. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy đừng bao thử ma túy bởi sẽ dứt ra rất khó, trở thành nô lệ của nó lúc nào khôn hay. Tôi tiếc vì đã bước sai đường, tất cả là lỗi do mình”, chị trải lòng.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Đọc thêm